29/12/10

Hông biết ngày tháng năm nào

Nói hông biết ngày tháng năm nào, tức là hông biết ngày tháng năm nào hết trơn ^^
Tự dưng có những lúc mơ mơ màng màng, đầu óc hoang mang vô định như vậy đó. Sao những điều mình tưởng là mình sẽ không quên mà mình lại quên gần hết rồi ta.

Haizz... Mình sợ là mình sẽ mất đi khả năng viết, ít ra là viết những gì mình nghĩ. Hạn chế bày tỏ cảm xúc, sợ hãi khi bày tỏ cảm xúc =)) [nên mới trốn chui trốn nhủi ở đây  nè ^^].

Cục xống thiệt dễ thương, nhưng cũng thiệt đáng sợ ha.
Mình thấy mình ở ngoài đời là 1 con nhỏ ngồi thu lu trong góc, hí hí hoáy hoáy dòm máy vi tính, tai thì dỏng lên ngóng chuyện thiên hạ. Mà chuyện thiên hạ thì có gì đâu, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có nhiêu đó. Cười nói với nhau, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, bình phẩm nhau. Còn gì nữa hông ta, oe oe.

Ví dụ như con người ta yêu nhau 4 năm, cách xa nhau 4 tháng mà lòng đã thay đổi thì là làm sao? Thì người ta vẫn sống chứ làm sao ^^ Lúc trước Qn có nói với mình, 1 tháng cũng làm được nhiều chuyện lắm. Giờ huống hồ gì 4 tháng? Mình không phủ nhận, có những lúc mình ghét con người, vì họ bội bạc quá. Dù bội bạc là 1 phần tất yếu của cục xống chúng ta. Nhưng nếu là mình, mình sẽ bội bạc cho ra bội bạc =)) [nói chiện khó hiểu ghê nơi]

Mọi chuyện đều đã được sắp đặt, theo 1 chiều hướng nào đó, mang 1 ý nghĩa nào đó. Nói định mệnh thì nó cao xa, chớ mình đã lặp đi lặp lại mấy lần là mình tin vào duyên số và mối quan hệ nhân quả. Hôm nay mình ở đây, ngày mai mình ở kia. Cái gì sẽ xảy ra? (làm sao tui biết bai giờ ^^).

Thôi, túm lại là giờ đầu óc mình mụ mị lắm. Nhưng dòng ý nghĩ nối tiếp nhau, trôi mãi không dừng.
Ai bắt chân tui dừng lại cái coi ;)

11/12/10

Thế giới mình đang sống

Nhiều khi mình mong mình bớt cục cằn với cuộc sống và khắt khe với mọi người.
Như cái việc mình làm như vậy rồi tự nhiên mặc định là sự đáp lại của ng ta cũng phải như vậy. Đến khi người ta ko làm được như vậy thì mình lại sửng cồ lên như 1 con gà chọi. Haizzz. Ai ép, ai khiến vậy trời :P

Lúc mình học đại học, 1 đứa bạn (ko thân lắm) đã nhận xét mình là đứa thật cực đoan. Mình không hiểu lắm cái ý cực đoan mà nó nói là về việc gì (và cũng ko muốn hỏi), hoặc có thể vì mình quá rõ ràng và rạch ròi nên thành ra trong mắt ng khác mình cực đoan? Nhưng mình thật sự nghĩ, cực đoan cũng chẳng sao. Mình cực đoan thì mình cũng chả mập lên dc mấy kí, vẫn tự trả tiền ăn mỗi ngày của mình. Mà mình không cực đoan cũng phải vậy. Hay chính vì cái cách nghĩ đó mà đến giờ mình vẫn không khá lên mấy ^^

Mình mún quăng cái 1 phần thế giới mình ko quan tâm sang 1 bên nhưng lại ko làm dc.
Rồi những điều mình mong muốn ở cái phần thế giới mình quan tâm cũng mấy khi được như ý đâu.
Sau những lăn tăn về sự sống, tuổi trẻ, cái chết, cuộc đời... blah blah các thứ vi mô vĩ mô hay ho bí hiểm nhảm nhí xàm xí cách đây vài ba năm. Thì bây giờ mình lại lăn tăn về cái việc sống làm sao cho tốt, và hòa hợp dc với 2 phần thế giới xung quanh mình.

Để ko còn hôm nào như hôm nay, giận hờn nhau chỉ vì 1 hành động 1 câu nói. Mà là ai cơ chứ? Là người bạn tui yêu quý nhất, thân thiết nhất. Hay vì yêu quý và thân thiết nên tự cho mình cái quyền làm buồn nhau như thế, khi đối phương làm ta hụt hẫng. Rối rắm như thế đấy. Lắm lúc chỉ muốn chửi thề 1 phát. Điên ơi là điên.

5/12/10

My Skin

Mình thích sự chân phương, dù có thể không hiểu cặn kẽ đó là gì.
Như yêu là yêu, không cần hoa hè lá hẹ. Đến khi không yêu nữa là không yêu nữa, mắc chi phải xin lỗi vì tất cả, cảm ơn vì mọi thứ?

Mình ghét nghĩ quá nhiều về cuộc sống. Dù ai có nói gì, thì nó vẫn vậy thôi. Cớ gì phải phiền não?
Nhưng đôi lúc vẫn phải nghĩ, lạc giữa những mơ hồ đó. Rồi thấy mình bất lực quá ^^
Ôi, sao mà cái gì cũng mong manh vậy ta ^^

Hồi đó, nhớ trong 1 cái entry nào ấy, mình nói muốn được bay qua Thái Bình Dương. Để cảm nhận hơi nước từ vùng biển giông bão nhất. Thật ra, bây giờ nghĩ lại thấy vớ vẩn ghê ^^ Nhưng có là gì đâu?

Ai mà chẳng có những lần như thế.
Để lớn lên, để nhỏ lại.
Và dù bất cứ lý do gì, chúng ta vẫn là duy nhất ^^

13/11/10

Happy birthday, my dear Captain

Được viết bởi

***

Bây giờ 0g ngày 13.11.2010 ở Nhật aka Captain nhà mình đã bước sang tuổi 38 rồi đó :p

Photobucket

Hôm nay sinh nhật anh nên quyết định dành một entry để nói với anh (nói như thể nào giờ chưa bao giờ dành riêng một entry cho anh vậy :p) Nhắc đến Kimura, mình cứ nhờ hoài ấn tượng lần đầu tiên thấy anh trên show SMAPxSMAP lúc Shun nhà mình làm khách mời trong trò chơi bắn cung: không thích xD Cảm thấy anh có vẻ tự phụ, tự cao xD Về sau, con em mình còn “nhắc” cho mình nhớ lúc ra ranking AnAn 2008 mình ngồi than thở “ông này” già rồi mà sao năm nào cũng đứng nhất, để Shun nhà mình lẹt đẹt gần chót xD Lúc đó khái niệm về anh rất mơ hồ. Có đọc qua profile của SMAP biết thêm một điều cơ bản về anh: làm nên hiện tượng KimuTaku, drama nào rating cũng cao chót vót, là ông vua quảng cáo….

Nhưng khi đã “quen” với SMAP rồi, coi nhiều show rồi thì mới nhận ra KimuTaku chỉ là một phần của sự tuyệt vời mang tên Kimura Takuya :p Ở Kimura, các tính cách hòa hợp và cân bằng một cách đáng kinh ngạc: rất cool nhưng cũng cực kỳ dễ thương, hay cà khịa, thích bắt nạt người ta nhưng lại rất gần gũi và thân thiện. Anh nói nhiều nhưng sâu sắc, biết quan tâm, rất nghiêm túc, có một chút bướng bỉnh, nổi loạn nhưng lại nguyên tắc và cổ điển. Đôi khi thấy anh quá hoàn hảo đến hư ảo và không thật, nhưng đôi lúc thấy anh rất bình dị và con người.

Mình hay đọc người ta (fan lẫn non-fan) viết về SMAP, tất nhiên là có cả anh :p Có người nói Kimura như một ông vua không ngai của showbiz Nhật, sức hấp dẫn của anh lớn đến độ anh không cần làm gì chỉ cần ngồi đó đọc từ điển thôi rating cũng đã cao chót vót.

Có người lại nói sức hấp dẫn của Kimura không “chèn ép” người khác, mà tự bản thân sức hấp dẫn đó tạo cho anh một nét rất riêng, không lẫn vào đâu được, dù muốn dù không bạn vẫn chú ý đến anh. Dĩ nhiên sự chú ý đó đôi khi cũng là từ anti-fan (mình nghĩ lượng anti-fan của anh chắc chẳng kém gì lượng fan vì có năm anh cùng lúc đứng đầu cả 2 bảng xếp hạng: “Người đàn ông được yêu thích nhất của năm” và cả “Người đàn ông bị ghét nhất của năm”) Có một bạn non-fan từng viết: “Khi Kimura cười, người ta nói anh giả tạo, lúc anh không cười, người ta nói anh phá không khí; lúc anh đùa giỡn, người ta nói anh tìm cách thu hút sự chú ý; lúc anh nghiêm nghị, người ta lại nói anh tỏ thái độ tự cao. Đó là điều tuyệt vời về Kimura” – dù làm bất kỳ điều gì, anh cũng là tâm điểm của sự chú ý (cái này đọc trên blog của một bạn, bạn dẫn lại câu nhận xét của một bạn Nhật lúc xảy ra vụ tranh cãi giữa fan SMAP và fan "nhóm kia" về chương trình MS đợt rồi)

Nhưng nhớ nhất là câu nói này: “Rất khó làm Kimura Takuya – lúc nào cũng được đánh giá quá cao, nhưng cũng luôn bị đánh giá quá thấp.”

“Được đánh giá quá cao” đồng nghĩa với sự kỳ vọng cũng cao. Những người từng hợp tác với anh, các staff cũng thừa nhận vì lúc nào anh cũng làm tốt hơn mong đợi nên rất tự nhiên mọi người đều nâng cao sự kỳ vọng với anh. Công chúng cũng vậy. Họ lúc nào kỳ vọng anh làm nên thành công, mà thành công so với chuẩn mực Kimura Takuya chứ không phải của những người khác. Vì vậy, khi anh làm gì đó không như họ kỳ vọng thì ngay lập tức họ sẽ phê phán anh, giới truyền thông cũng lợi dụng cơ hội đó để vùi dập anh vì không có gì thu hút công chúng bằng “sự thất bại” của Kimura Takuya – người vốn nổi tiếng làm nên hiện tượng và gần như là hoàn hảo. Họ cố tình “quên” đi một điều là “sự thất bại” đó cũng là dựa trên chuẩn mực của Kimura Takuya, và nếu so với người khác thì đó vẫn là “thành công.”

“Luôn bị đánh giá quá thấp” là bởi mọi người cứ mặc nhiên coi những điều anh làm được là bình thường, là hiển nhiên phải vậy. Chứ chẳng ai nhớ rằng anh, cũng giống như bao người khác, phải làm việc cật lực, cũng phải học từng lời thoại, luyện tập hết mình cho công việc.

Nhưng bản thân Kimura thì không nghĩ vậy. Anh nói nếu nghĩ vậy thì anh sẽ không bao giờ tiếp tục được, nhưng anh xem đó là nguồn năng lượng để anh cố gắng nhiều hơn. Đối với mình, đó cũng là sự tuyệt vời của Kimura. Đủ bản lĩnh để phớt lờ những áp lực, nhưng cũng đủ can đảm, gan góc để biến áp lực thành năng lượng cho bản thân để tiếp tục đi tới.
Nói nhiều, nói dai vậy chỉ để “tỉ tê” “tâm tình” nhân ngày SN anh thôi á :p
--------------------------------------------
SN anh, lót tót đi dịch một bài anh nói về Kimura Takuya trong Kaihouku xD

Myojo tháng 11, 1996
Kimura Takuya
Photobucket

Với tôi, “Kimura Takuya” không chỉ là tên mà còn là sự tồn tại của tôi. Nếu cơ thể tôi chia thành bốn phần, thì Ki () là đầu, Mura ()” sẽ là nửa thân trên còn Taku ()” là hông và ya () là chân…Nếu bạn chạm vào nó, chắc chắn tôi sẽ thấy sượng đó.

Để Kimura Takuya là Kimura Takuya, thì có những điều không thể thiếu, dù bất cứ giá nào. Trước hết là sự nghiêm túc. Trong công việc, khi rảnh rỗi, lúc riêng tư hay cả khi làm những điều ngớ ngẩn. Khi lướt sóng, tôi không còn khái niệm về thời gian. Tương tự cũng như khi tôi câu cá. Ngay cả khi không thu được gì, tôi vẫn làm những việc đó trong khi vui vẻ “một cách nghiêm túc”. Dĩ nhiên, ngay cả lúc đóng phim, ca hát, trên các chương trình TV, trong tất cả mọi thứ, tôi đều thực hiện một cách nghiêm túc.

Tiếp theo là “cái trán nhăn.” Khi tôi thật sự tập trung vào cái gì đó, có vẻ như trán tôi sẽ nhăn lại. Nó xảy ra khi tôi nhìn cái gì đó, nghe cái gì đó hay sờ cái gì đó. Có vẻ như cái trán nhăn đó là tín hiệu cho biết tôi đang tập trung. Nhưng người ta thường hiểu lầm nó. Họ hỏi: “Anh đang giận à?”
 
Kimura Takuya là tên do cha mẹ tôi đặt và tôi luôn được gọi như thế từ khi sinh ra, còn KimuTaku thì không. Vào thời điểm nào đó nó tự nhiên xuất hiện và lan ra xung quanh mà không hề theo ước muốn của tôi. Lúc đầu tôi thấy lúng túng, nhưng bây giờ tôi đã quen với việc bị gọi là “KimuTaku”. Nói cho bạn biết, tôi thật sự thừa nhận sự tồn tại của nó đó. Khi tôi ra ngoài ăn, nếu có 100 người thì 97 người sẽ nói: “A! KimuTaku kìa!” Ở hậu trường, ngay cả khi tên Kimura Takuya được viết trên cửa, người ta đi ngang qua vẫn nói: “KimuTaku à!” Có một trò chơi trong đó bạn gọi từ tiếng Anh từ các chữ kanji. Như khi bạn viết “shitto (嫉妬)”người chơi phải đọc thành “jealousy”. Trường hợp của tôi cũng giống vậy.

Hình như KimuTaku là cái gì đó mang tính đại chúng. Tôi không bao giờ quên được một chuyện. Cách đây vài năm, khi phóng viên của một tạp chí tuần chụp hình những người đang đứng xung quanh tôi, tôi đến gặp anh ta và nói: “Anh dừng lại đi!” Người đó nghiêm túc nói: “Kimura-san là người của công chúng nên chúng tôi có quyền biết [những người bên cạnh anh]” Lúc đó tôi nghĩ “À…vậy sao..” nhưng dĩ nhiên là tôi không thể đồng ý với câu nói đó.

Có lẽ KimuTaku là cái gì đó người ta có thể ra vào thoải mái. Nó không phải là tòa nhà, nó là cái gì đó tương tự như một công viên ngoài trời, mở rộng cửa chào đón mọi người. Trong “công viên KimuTaku” đó, người ta có thể chơi và tưởng tượng nhiều thứ mà không cần sự cho phép. Với những người không có hứng thú, họ sẽ bỏ qua. Có vẻ như nó cũng là điều gì đó mà bản thân Kimura Takuya tôi cũng thích chơi đùa. Đôi khi rất vui, nhưng không phải lúc nào cũng vậy…

Trên chương trình radio của mình, tôi từng tự giới thiệu “Xin chào, mọi người! Đây là DJ KimuTaku!!” Lúc đó 70% là tôi đang cười nhạo KimuTaku, vì tôi luôn nghĩ KimuTaku ở cấp độ thấp hơn Kimura Takuya. Nếu Kimura Takuya chạy ào ào trên xe tải thì KimuTaku chạy theo phía sau.

Ở nơi làm việc, Kimura Takuya chăm sóc cho tôi. Tôi cảm thấy nhìn bản thân mình một cách khách quan, như qua con mắt của nhà sản xuất, là điều quan trọng. Nếu tôi không hiểu việc tôi đang khiến mình đang làm, tôi sẽ không thể chịu trách nhiệm về nó và đó là cũng thái độ không tôn trọng những người xung quanh. Có những lúc người ta chuẩn bị công việc cho tôi và tôi chỉ cần tham gia vào đó. Nhưng bây giờ tôi là người chuẩn bị công việc đó. Khi quay SMAPxSMAP, tôi là người của SMAPxSMAP. Khi được phỏng vấn, tôi cũng là người của tạp chí đó. Tôi luôn ở phía nhóm chế tác.

Vì đã từng đến nhiều nơi làm việc nên khi thấy mọi người làm việc chăm chỉ, tôi lại nghĩ: “Tuyệt thật…” Do đó, tuy đang sống là Kimura Takuya, nhưng nếu có thể chọn được sinh ra lần nữa, tôi sẽ không chọn làm Kimura Takuya nữa. Chỉ một lần là đủ. Không có phần hai. Nếu không nghĩ như vậy, tôi sẽ không thể nào đi tới, đúng không?

Myojo tháng 2, 2002

Nụ hôn

Photobucket

Cách đây vài năm tôi từng hát bài Hajimete no Chu (Nụ hôn đầu) ở concert. Đó chẳng phải là bài hát chủ đề của một anime sao? Lần đầu tiên nghe bài hát đó, lời bài hát đã cho tôi cảm giác muốn hôn. “Ohh…tôi quả thật có cảm giác đó.” Vì vậy tôi quyết định hát solo nó ở concert.
 
Từ “chu” (nụ hôn) có vẻ như cũng cho ta biết tuổi của người nào đó. Đó là từ chúng ta biết trước từ “kiss” hay “kuchizuke” (hôn). Nếu đối tác của ta không có cảm giác mạnh mẽ muốn hôn thì đó chẳng phải là nụ hôn hoàn toàn không có cảm giác sao? Tôi từng có những nụ hôn không đủ chuẩn và cũng không có cảm giác. Khi còn rất nhỏ, lúc tôi vẫn còn là một đứa nhóc, nếu không muốn hôn, tôi sẽ từ chối và quay mặt đi. Ngược lại, khi muốn, thì dù phải đuổi theo người đó, tôi vẫn muốn hoàn thành ước muốn đó (cười).

Khi tôi hôn người nào đó, cảm giác thật tuyệt vời, và khi được ai đó hôn, đó là cảm giác tuyệt vời đến độ tôi không nghĩ mình có thể chịu được. Nó giống như khi tôi đến bãi biển và các cơn sóng cứ chạy về phía tôi. Năng lượng chạy đến với tôi. Dù cảm thấy: “Mình đang làm cái quỷ gì vậy?!?” nhưng tôi vẫn thấy vui. Có lẽ không có gì khác có thể khiến tôi cảm thấy tuyệt như cảm giác này. Nếu bây giờ hát lại Hajimete no Chu, cảm giác có lẽ sẽ khác.

Mọi người hay nói với tôi những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong “Sora kara Furu Ichioku no Hosi” là có rất nhiều cảnh hôn nhau. Nhưng với tôi, cảm giác hơi khác một chút. Tôi nghĩ đó là vì tôi đóng vai một gã đàn ông không thể yêu ai một cách thật lòng trong drama đó. Ngay cả khi có những dòng nhữ “cả hai hôn nhau đầy đam mê” trong kịch bản, tôi cũng không cảm thấy gì. Lúc quay phim, tôi có cảm giác bạn diễn mà tôi đang hôn là bức tượng. Ngay cả khi xem lại cảnh quay, tim tôi cũng không đập nhanh hơn hay cảm thấy điều gì khác.

Tuy nhiên, khi đến Yuko (nhân vật của Fukatsu Eri), ngay cả khi mặt cô ấy gần với mặt tôi hơn một chút, tôi đã cảm thấy: “Ồ! Không!!” Tôi nghĩ đó là vì khi Ryo, kẻ không có tính người, gặp Yuko, dòng máu con người bắt đầu chảy bên trong hắn. Khi hắn ta bắt đầu biết yêu, đó cũng là đầu tiên hắn ta biết đau khổ vì nó.
Có một cảnh trong phim tôi nâng mặt Yuko lên và hôn cô ấy. Lúc đó, tôi nên nói thế nào đây. Khá là đặc biệt. Không thể nói là chúng tôi chỉ vào vai để diễn tả cảm xúc đó. Khi đóng vai Ryo, là một diễn viên, tôi biết số phận và cảm xúc của nhân vật, biết Yuko là em gái mình nhưng phải đóng vai yêu cô ấy sâu sắc mà không hề biết sự thật đó. Đó là một điều rất buồn. Đó là điều mà bạn sẽ không gặp trong cuộc sống. Bây giờ nghĩ lại, dù tập cuối mang không khí rất nặng nề, nhưng tôi vui vì đã tham gia vào drama này.

Hôn là đặc quyền kỳ lạ và diệu kỳ của con người. Nó là đặc quyền mà các loài động vật khác không có. Vì vậy tôi không trao nụ hôn của mình cho những gì dơ bẩn. Điều tôi ghét nhất là khi một người đàn ông say rượu và một cô gái hôn nhau cách quán bar khoảng 15m. Người đàn ông đó vừa liên tục hôn cô gái vừa khăng khăng nói: “Không sao, không sao” Uhm, có lẽ tôi ganh tị với anh ta nhưng tôi thật sự ghét nó, cả về hoàn cảnh lẫn hình ảnh đó. Đó chắc chắn không phải là nụ hôn được thực hiện trong trạng thái tỉnh táo hay với cảm giác “thuần khiết”.

Tôi biết có sự khác biệt giữa việc “nhìn có vẻ trong sáng bên ngoài” và “thật sự trong sáng bên trong”. Dĩ nhiên, “chu” giữa bọn trẻ mẫu giáo là trong sáng. Nhưng điều đó không có nghĩa là những cảm giác trong sáng đó sẽ biến mất khi người ta trở thành học sinh trung học hay sinh viên đại học. Có thể là ở trên xe hay khi đứng chờ đèn xanh ở ngã tư, khi bạn cảm thấy “Chúng ta hãy hôn nhau ở đây,” thì cảm giác chân thành vẫn ở đó. Miễn là có sự chân thành đó, bạn thu hết can đảm tiếp cận đối tượng, thì ngay lúc đó cảm giác đó là “thuần khiết”. Đó chắc chắn là hành động khiến ta hồi hộp nhất.

Nụ hôn đầu tiên của tôi? Đó là khi tôi khoảng 5 tuổi. Với một cô bé tên Kumi. Khi đó chúng tôi chơi trò hoàng tử và công chúa và có vẻ như ba mẹ tôi không giận về chuyện đó. Đáng lẽ tôi nên làm những chuyện đó khi không có ba mẹ. Sau đó tôi cảm thấy mình đã có một trải nghiệm thật đặc biệt.

Vào khoảng thời gian này khi trường học bắt đầu kỳ nghỉ, chúng ta có nhiều thời gian rỗi hơn, vậy chẳng phải chúng ta sẽ có thêm năng lượng để yêu sao? Nhưng bây giờ, suy nghĩ của tôi về những chuyện đó đã thay đổi. Tôi không thể hiểu được kiểu suy nghĩ “Tôi có thể thử yêu xem sao”. Thay vì suy nghĩ đó, tôi nghĩ với tình yêu, bạn nên giữ một quan điểm nhất định. Cảm giác của bạn, những cảm giác bạn chuyển tải cho đối phương, hành động bạn thực hiện để thể hiện cảm giác đó, tất cả nên theo một khái niệm rõ ràng. Ý tôi không phải là bạn tạo tác cảm giác mà chỉ đơn giản là tôi muốn có thể dùng thước đo của bản thân để đo lường cảm giác của chính mình. Nếu có thể làm điều đó, tôi nghĩ, chắc chắn tôi sẽ có một tình yêu đầy lý thú và có nhiều nụ hôn tuyệt vời. Dĩ nhiên cuộc sống có thể khác đi. Dù các bạn là học sinh trung học hay là bạn bè thông thường, thì bây giờ đã là mùa hè, tôi hi vọng các bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố xung quanh.
Tôi thích cách mà Ahn Jung-hwan hôn chiếc nhẫn trong trận World Cup với Ý. Sau bàn thắng, anh ấy muốn chia sẻ hạnh phúc của mình với một người nào đó nên anh ấy làm thế. Điều đó thật sự tuyệt vời. Dù đến lúc đó tôi không thật sự ủng hộ Hàn Quốc, nhưng khi thấy hình ảnh đó tôi đã nghĩ: “Hàn Quốc là tuyệt nhất!”. Hide cũng vậy. Tôi nghĩ khi người ta từng sống ở Châu Âu thì họ thực hiện những hành động đó thật tự nhiên. Tôi cảm thấy có chút gì đó ghen tỵ.
Kiss
Kiss Kiss
Kiss Kiss
Kiss Kiss Kiss

Takuya

-----------------------------------------------

30 giây lăng xe quẳng cáo :p em sữa iu dấu nhà tui đã sub bài Hajimete no Chu ở đây. Mọi người có hứng thú down ủng hộ em nhỏ tí nha :p

10/11/10

Dear

Hôm nào ngủ từ trưa đến chiều là mụ mị đến phát sợ, dậy lắc lắc đầu mấy phát mà sợ não nó cũng văng ra theo straight face . Được cho đi học mà học có nổi đâu, sáng nằm vật vựa như bị nghiện, còn chiều thì cúp luôn smug . Sợ bị đá đít quá!!! Không hiểu sao cứ nghe ai cầm mic nói thao thao là mắt mình cứ sụp dần đều. Hồi học đại học, tới năm 4 mình mới biết cái thư viện trường nằm ở đâu, mấy lần xém bỏ thi vì không học bài kịp, trước ngày thi tốt nghiệp 10 ngày mình còn bị nghi ngờ về khả năng đậu. Vậy mà không hiểu bằng 1 cách thần kì nào đó, vẫn toàn mạng sống tới bây giờ ^^

Nói chung là mình thương ba mẹ mình. Người nhà quê hiền hậu, thật thà, bị người ta ăn hiếp. Nghe giọng mẹ trong điện thoại mà mình buồn, từ nhỏ đến lớn, đã biết bao nhiêu lần mình tự hứa với lòng khi mình lớn nhất định sẽ có ngày đòi lại công bằng cho mẹ. Nói công bằng chứ có lớn lao gì cho cam, chỉ là mẹ được sống mà không bị chèn ép, không phải nghẹn ngào uất ức mà không biết nói với ai, có thể thẳng tay chỉ vào mặt người khác mà chửi ^^.Chính vì ba mẹ hiền lành như thế nên mình mới phải tàn nhẫn, con bạn thân của mình có 1 câu tương truyền, bảo mình là đứa đã đi qua rồi thì không bao giờ quay đầu lại. Hồi đó oán hận nó lắm, nhưng giờ mới thấy đúng devil . Mà con người, cớ gì phải như thế nhỉ???

Mình lại có nhu cầu chuyển nhà broken heart Ở đây không phải có gì không tốt. Chỉ đơn giản là mình muốn sống tự lập và tự do. Cô quạnh cũng được, chỉ cần tự do.

Gần sinh nhật anh già love struck. Chợt nhớ ra YooChun và Shun đều là ng thuận tay trái big grin . Trong DBSK, mình thích giọng của JunSu nhất, cao và mạnh, dù hơi chói tai. JeaJoong có giọng đẹp nhưng mình thấy yếu cool . Giọng của YooChun nói nghe sệch xy hơn hát, nhưng cơ bản là mình cũng thích, thích tông cao và tông trầm mừ hehe. Đến bây giờ mình vẫn thích Bolero live nhất, và vẫn chưa có ý định sẽ nghe thêm 1 bài nào nữa của nhóm này cool , vì sao thì không biết.

Cái blog này giống y chang 1 cái thùng rác, mình giận chuyện gì, nghĩ chuyện gì, cũng đều đem vào đó xả. Vậy nên lúc nào nó cũng thật hỗn loạn linh tinh và mang tính cá nhân đặc thù blushing

7/11/10

Rảnh rỗi sinh tội lỗi

Dạo này chú ý vớ va vớ vẩn nên cũng có những nỗi niềm vớ va vớ vẩn.
Nói thật là mình tự nhiên rất ghét 1 số News tự sướng của Hàn. Và đây cũng là 1 trong số 1 mớ lí do mà trước giờ mình dễ có thiện cảm với fan Nhật hơn fan Hàn. Bây giờ thì không tính, vì vàng thau lẫn lộn, chứ fan Nhật hồi trước chất. Xem phim rất công tâm, khen chê bài bản, không ngại xỉ diễn viên mình yêu thích, nếu ko mún nói xỉ cũng là thú vui của các bạn ấy. Xỉ nhưng vẫn yêu, thế mới tài.

Sau đây là 1 vài ví dụ điển hình:

1. Là cái news về SMAP và DBSK, rất rất rất nhiều fan Hàn bay vào ca DBSK lên tận mây, trong khi nghi ngờ khả năng của SMAP??? Mình không phủ nhận tài năng của DBSK cũng như tán tụng trình độ của SMAP, nhưng mà trước khi phát ngôn thì làm ơn lên túm áo bác Google xem SMAP là ai cái đã.

2. Câu chuyện về "mỹ nam" Kimura và Huỳnh Hiểu Minh. Anh già mà được kiu là mỹ nam sao??? Nếu mún kiu anh là mỹ nam thì trước hết phải xem khả năng và những gì anh ấy đã làm được cái đã. Nói anh cứ như là 1 tên vớ vẩn nào bên Nhật chỉ được mỗi cái đẹp. Với anh, (nếu có) đẹp (thì) chỉ là cái phụ, phụ, phụ của phụ. [dù với mình, anh đẹp ^^]

3. Bản Youtube Playful Kiss của KHJ nổi tiếng trên toàn thế giới??? LOL Chưa bao giờ có ý định anti bạn này và phim này (dù ko hứng thú gì với cả 2) nhưng đọc cái tin này mà khó hiểu quá. Viết cái comment thắc mắc (ko biết có) nhã nhặn (hay không) chưa đầy 1 tiếng sau liền bị fan của bạn tặng lại 1 cái cmt là chưa coi bản Youtube thì đừng ý kiến, và thêm 1 cái cmt bảo rằng mình là ng hàm hồ ^^ [có vẻ đung đúng nhỡ]. Vâng, tớ sai, vì tớ chưa coi bản Youtube mà đã nghi ngờ tính hay ho của nó nhưng tớ đã nói rõ là tớ xem trọn 16 tập drama rồi và mọi ý kiến đều là thắc mắc cá nhân của tớ, mong những ai đã yêu KHJ, hiểu rõ về bạn ấy cho kẻ nông cạn là tớ 1 vài giải thích, may là tớ chưa mở miệng ra xỉa xói bạn chữ nào nhỉ. Hay tớ phải nói thẳng là cái phim đó nó dở quá nên có 1 kẻ đã (cố) xem ngần ấy tập mới quyết định ko xem Youtube nữa. Khéo kiểu ấy tớ nhận dc cả 100 cái cmt reply í ;)

Nói chung là biết mình cũng khá bịnh hoạn khi để ý mấy chuyện linh tinh thế này. Nhưng có nhiều cái nó chướng mắt kinh khủng. Vậy đó, nên mới có cái title :P

30/10/10

Tháng 10

Nhớ hồi đó, cái thời 360, lúc mà mình còn chăm viết entry kinh khủng thì cứ mỗi tháng mình lại có 1 bài dài dòng lê thê ca cẩm toàn những chuyện chỉ có mình mới hiểu devil . Bây giờ mình không có khả năng đó nữa laughing , hoặc là viết thiệt tào lao, hoặc là viết thiệt dở. Bởi, hiện đại làm hư người lắm ^^

Năm học cấp 3, cô gái dạy văn của mình nói là, những ai thích nhạc Trịnh thì thường đa đoan lắm. Mình là con gái, thấy chữ đa đoan là sợ liền, chạy mất dép luôn smug . Từ đó mình ít nghe Trịnh hẳn, đến tận bây giờ. Hì hì, nói chung thì tất cả cũng chỉ là ngụy biện (cho cái sự vớ vẩn của mình). Mình nghe nhạc Trịnh không nhiều lắm, 1 bài thì thuộc vài ba (hoặc 1) câu gì đó thôi. Nhưng mình hiểu tại sao người ta lại thích nó như vậy. Giản dị, mộc mạc và lúc nào cũng chất chứa nhiều cảm xúc.

Tháng 10, đối với mọi người chỉ là 1 tháng bình thường.
Đối với mình cũng bình thường nốt.

Nhưng tháng 10 năm nay, khi mà tự nhiên trời SG lạnh lên 1 cách bất thường, và mình tự dưng bịnh nặng 1 cách bất thường (bây giờ thì khỏe lắm rùi ^^), thì mình muốn viết 1 chút gì đó.
Mình đã lựa chọn rất nhiều, đắn đo, suy nghĩ rồi cuối cùng cũng quyết định. Vậy nên, dù con đường sắp tới có nhiều chông gai như thế nào, thì mình mong là mình của giây phút đó sẽ có đủ dũng cảm để đi tiếp. Rồi tất cả sẽ êm thắm đúng không? ^^ Chúng ta sẽ lớn từng ngày, để 1 lúc nào đó giành nhau vé đi tuổi thơ rolling on the floor .
Mình đã nói với mẹ, mình không muốn làm đám cưới. Tất nhiên, mẹ không tin là thật. Nhưng thật sự mình chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, 1 đám cưới mà cô dâu là mình. Không phải vì mình muốn khác người, chỉ đơn giản là mình chưa nghĩ tới. Mình chỉ cần như bây giờ là đủ.

Mình viết bài này trong những ngày hạnh phúc nhất của năm tháng 20. Có thể ngay mai mình sẽ nghe Bad day. Nhưng hôm nay, là cuối tháng 10 rồi đó.

Cheers!
Mừng tháng 11.
November hay Novembre?

25/10/10

Chớp

1. Mình là ESTJ. Nhưng mình đọc chả thấy giống mình bao nhiêu ^^ Nên mình hổng tin cái trắc nghiệm ấy lắm.

2. Đang bị chán internet. Và kèm theo đó là chán SKKS (vì iu đương lăng nhăng), chán face, chán phát ngôn. Cứ sau 1 ngày lò dò lên face hay theard của SKKS, nhận thấy hàng trăm (hàng nghìn) cái cmt, stt... của những ng mà mình quan tâm (và chẳng quan tâm), mình cảm thấy thế giới thiệt hỗn loạn =)) Sao có mỗi 1 ngày mà có tùm lum chiện hết zị chời???

3. Tại sao bây giờ mình lại có cảm giác chẳng còn gì quan trọng nữa?

4. Ai cũng đơn độc!? Giống như trong Eternal Summer.

5. Sao chúng ta hay thích chứng tỏ mình? ^^

6. Bây giờ là những ngày bình yên nhất.

7. Mình không thích cái nút rate bên KST. Bởi mình ko viết để dc rate =)), thanks hay like. Mình chỉ mún đọc những cmt thú zị. Nhưng có mâu thuẫn 1 xíu là mình lại khoái những công dụng tào lao của nút like với thanks.

8. Nói chung mình thấy mình hổng có gì hay ho cả, và cũng ko cần ai thấy mình hay ho ^^ Gặp là vui rồi.
 Ai cũng hay ho thì làm sao chịu cho nổi ;))

Mình nói chiện thiệt tào lao.

17/10/10

Đừng nói yêu thôi, hãy nói yêu mãi mãi...

Ngay cả khi người ta nói trên đời này chẳng có gì là mãi mãi.
Bởi vì yêu mãi mãi, là một cụm từ rất đẹp.

Và ít ra, đã có những người khiến mình muốn yêu mãi mãi.

16/10/10

Tình cờ

Edited:
Tớ chưa bao giờ tự nhận mình là fan của ai ngoài manga. Vì với tớ làm fan khó lắm, phải có niềm đam mê thật sự, và nhất là, niềm đam mê ấy không phải là nhất thời, mà tớ lại là trùm cả thèm chóng chán. Tớ đã từng 1 thời đắm đuối với Shun, mê muội cùng Captain.

Shun thực là 1 chàng trai tự chủ, biết điều chế và không ngại là mình.
Captain thực là 1 người đàn ông mà khi nói tới tớ chỉ có thể dùng những lời hoa mĩ.
Và tớ biết, tớ yêu nhất vẫn là Rui, vẫn là Ryo sama.

Thế nhưng, lần đầu tiên tớ nghĩ tớ yêu quý ai đó ngoài đời thực hơn vai diễn của họ.
Tớ thích tình bạn giữa cậu và JunSu. Cách cậu nhìn cậu ấy ấm áp còn hơn cả người yêu. Để các fan phải gào khóc viết ước nguyện cầu cho 2 người lấy nhau >.< Còn tớ ước nguyện cho đó là tình bạn vĩnh cửu.
Tớ thích cách cậu cười toét mắt, và khóc nhăn nhúm. Cậu chân thành, con trẻ và nhạy cảm.
Tớ thích cách cậu yêu thương - đối xử với mọi người dù là mẹ - em trai - các thành viên trong nhóm hay những người từng tiếp xúc với cậu. Không phải vì tớ chỉ đọc những điều tốt mà các fan truyền bá về cậu. Mà vì tớ đã quan sát rất kĩ, qua từng showcase, từng buổi nói chuyện, từng bài phỏng vấn của cậu - và những người lên quan đến cậu nữa. Tớ đã mong có thể tìm thấy 1 điều có thể khiến tớ cảm thấy cậu không giống như tớ nghĩ và không thích cậu. Nhưng... không có. Cả cách cậu chìm đắm trong âm nhạc...

JunSu nói cậu dễ làm chủ cảm xúc của người khác. Đó là vì xúc cảm của cậu mạnh hơn người khác.
Nói thật, tớ đã mong gặp cậu từ rất lâu. Chỉ là không ngờ đó lại là cậu.

Vì như vậy tớ không thể cười rực rỡ chạy đến trước mặt cậu và nói "Này, chúng ta làm bạn nhé?"
Lại càng không thể ôm cậu thật chặt. Cùng khóc cùng cười.
Khi cậu nói, không muốn kết hôn. Tớ cảm giác tớ hiểu.
Biết cậu hay hỏi người khác có yêu mình không. Tớ lại thấy mình thấp thoáng trong đó.
Cậu bảo cậu chơi game lúc đầu sẽ thắng JunSu dễ dàng nhưng sau đó lại bị qua mặt. Tớ chỉ có thể cười.

Muốn yêu và được yêu. Nhưng tâm trạng lại lo sợ, nhạy cảm đến mức cô đơn vô lối. Cảm giác yêu không phải chỉ là đôi ba người, mà lại là cả thế giới này.
Chúng ta đều là những song tử máu O.

YooChun à, tớ viết bằng thứ ngôn ngữ cậu không hiểu. Cũng không phải là fan cậu. Nhưng đó lại là thứ tình cảm rất thật. Những cảm xúc ngọt ngào như thế này về cậu, tớ hy vọng sẽ không biến mất.

Love,

6/10/10

Sự thất thường của tuổi trẻ

Nói 1 cách đơn giản là mình vẫn bình thường.
Bí hiểm hơn 1 xíu, là có chút không bình thường.
Sự thật là tí ít thất thường. big grin

Có lẽ cách đây 1 cơ số tháng mình cũng sẽ ko bao giờ nghĩ mình là con rùa như thế này ^^ Nhưng không sao, không sao. Ai mà chẳng có 1 chút thất thường của tuổi trẻ ^^

Và lúc mình ủ rũ, thê thiết bảo, hụ hụ, hình như bị xì chét mất gồi, lờm xao bi dờ?
Chàng trai đó nhìn mình đầy thương cảm, nói vô cùng nghiêm túc, kẹo trị xì chét nè. *ngó xuống thấy 1 cục kẹo*
Ặc ặc, mình vẫn chống chế mỗi khi bị đứa nào đó mỉa mai "Số mày là số hưởng" [Hưởng quái gì, chưa thấy tao cùng cực à] hay "Hổng phải lọ lem mà cũng có quàng tử nhe" [Lọ lem quàng tử giề ở đây, thế kỉ bi nhiu gồi cưng?]. Nhưng mà cũng có lúc mình nằm nhà nghĩ ngợi, dám mà mơi mốt mình bị đá chắc mình ế lun quá T____T Bởi zì kiếm đâu ra quàng tử giống zị để mình hưởng nữa bi giờ T_______T.

4/10/10

Tình yêu của fan với idol

Khi bắt đầu viết cái này, mình nghĩ thầm trong bụng "Chết, có đủ tư cách viết đây không nhễ straight face ". Ai mà ác ôn hỏi idol của mình là ai thì kiếm cái lỗ mà chui xuống quá big grin . Thế nhưng mới bàn luận nhẹ nhàng (mà thật ra vì mình không muốn cãi) về thứ gọi là tình yêu này. Và cảm thấy bức xúc 1 tẹo.

Mình tin rằng, sự thật sẽ luôn mãi là sự thật. Bất cứ ai cũng có quyền yêu idol của mình số 1, ủng hộ cho idol của mình số 1, nhưng điều đó không có nghĩa là idol mình sẽ là số 1. Vậy nên, cảm thấy thật buồn cười khi 1 số bạn nói rằng cái kẻ không thừa nhận sự vượt trội idol của họ (là mình) đã không hiểu tình cảm của fan. Có lẽ mình không hiểu tình cảm của fan thật ^^. Nhưng tình cảm của fan thậm chí sẽ lấn át cả sự thật hay sao? Cái sự thật đó, không phải chỉ có mình thừa nhận, mà còn có rất nhiều người khác thừa nhận, các fan vẫn không tin đó là sự thật sao?


Chả biết viết gì nữa, idol - fan, cái thứ gây ra biết bao tranh cãi và rạn vỡ có lẽ qua to tát với cái blog cùi của mình. Nhưng, sự thật sẽ luôn mãi là sự thật đúng không? Như Nguyễn Vũ Hà Anh từng nói, dù không ai biết thì chính ta vẫn biết, đó là điều không thể chối bỏ, trừ khi chúng ta muốn lừa dối chính mình.

P/S: Hôm nay, sau khi vô tình nghe 1 bài live của DBSK mình đã hiểu tại sao họ là idol của rất nhiều người. Chất giọng tuyệt vời đến kinh ngạc (chắc là kinh ngạc so với tưởng tượng của mình ^^), trọn vẹn ngay cả những nốt cực cao (làm mình đã không tin đó là live trước khi đọc cmt từ rất nhiều bạn giải thích cho 1 số kẻ thích hoài nghi như mình ^^). Và tự nhiên mình lại xúc động mới chết chứ tongue . Đúng là đứng trước những điều đẹp thực sự, vượt qua cả niềm yêu thích đơn thuần đầy cảm tính, chúng ta thật khó ngăn lại thứ cảm xúc đó.

21/9/10

Mars

Người La Mã nói, Mars là chiến thần
Người khoát trên mình bộ giáp sắt lấp lánh nhất
Tướng mạo đường đường
Sức mạnh vô biên
Là anh hùng dẫn con người đập tan bi kịch

(*) Lời dịch từ vietsub của KST.

Phát biểu lần 1:
Mình chưa xem xong Mars, nhưng mình biết chắc chắn mình sẽ thích Mars. Không, có khi xem xong rồi mình lại nói, mình rất thích Mars ^^.

Được mê mẩn và đắm đuối trong 1 thứ gì đó, cảm xúc như vậy, thật tuyệt vời!

Phát biểu lần 2:
Xem xong Mars sau mấy ngày trời vật lộn với cái mạng dở hơi cùi bắp FPT, xách lap chạy đi khắp nơi whew! . Giờ mới nhận ra tầm quan trọng của Internet đối với đời sống của mình smug .

Quái lạ 1 điều là bộ phim thu hút mình trong suốt 17, 18 tập đầu tiên đến thế mà cuối cùng mình lại xem theo đúng kiểu "xem cho biết kết thúc" worried . Chắc mình chỉ có thể nói là mình thích Mars thui, chưa tới mức "rất" (như ở trên) được tongue .

Mars làm mình nghĩ đến Sora, dù nó chả liên quan gì. Có lẽ vì 2 phim đều tăm tối như nhau, đều là sự kết hợp giữa 1 anh chàng phởn đời và 1 cô nàng ngoan hiền. Nhưng không thể (và cũng không muốn) so sánh 2 phim đó ở đây (mà ở đâu cũng vậy). Đơn giản là vì diễn xuất tuyệt vời của Kimura Takuya trong Sora là kết quả của 1 quá trình rèn luyện (cả thiên bẩm nữa), còn Mars với Châu Du Dân (Vic) gần như chỉ là giai đoạn khởi đầu. Mình chỉ muốn nói về những điểm mình thích + còn nhớ ở Mars (spoiler tùm lum):

Ở Mars có nhiều lời thoại hay. Câu nhức nhối nhất, Hạnh phúc của 1 người luôn bắt nguồn từ bất hạnh của người khác (gần như vậy). Mình thấy không sai ^^ dù nó có vẻ hơi biến thái (do 1 người biến thái nói ra mà batting eyelashes )
Chi tiết mình thích nhất ở Mars là những chi tiết nhỏ, như cảnh Trần Linh rũ người, mỉm cười ngước mắt lên nhìn Đạt Dã và nói "Tớ nhớ Kì La quá!" love struck. Cảnh này mình thấy Vic diễn rất đạt, rất thần thái và đầy xúc cảm, khiến mình như thấy được nỗi nhớ của anh, nỗi bất lực của anh love struck.

Phải nói Châu Du Dân và Từ Hy Viên làm mình cực kỳ bất ngờ khi xem phim này. Lúc xem Vườn Sao Băng dù thích Hoa Trạch Loại nhất nhưng mình chỉ nghĩ đơn giản là do ngoại hình anh hợp với vai diễn và do biên kịch cũng có phần ưu ái cho anh. Nhưng khi xem Trần Linh thì mình không thể không thừa nhận là thật ra Vic rất có khả năng diễn xuất. Dù mắt anh vẫn có khi lờ đờ, quả đầu rườm rà (khi cột lên nhìn thích hơn big grin) nhưng vẫn có được cái khí chất của Trần Linh. Và, Từ Hy Viên. Nói trước là mình không hề thích Từ Hy Viên, vì mình không thấy cô này đẹp và diễn hay gì cả, như trong Bong bóng mùa hè, 2 tập đầu mình khá thích nhưng sau đó trở đi thì... chả biết dùng từ sao, chỉ là chẳng thấy cảm xúc gì nữa cả. Với lại BBMH xây dựng trên bộ truyện mà 2 chàng tranh 1 nàng, 2 chàng ấy chỉ biết yêu thôi chả biết gì, không có được tình yêu còn mún tự tử, blah blah làm mình ớn gần chết. Trong Mars, mình thích diễn xuất của Từ Hy Viên nhất love struck, hoàn toàn thuyết phục. Nụ cười bẽn lẽn, ánh mắt hiền lành, dáng vẻ nhút nhát... làm mình cứ vừa xem vừa tự hỏi, tại sao có thể diễn vai Kì La tốt thế này mà sau này mình chả còn thấy được vai diễn hay ho nào của cô ấy nữa? raised eyebrows

Nói tóm lại, với mình Mars là bộ phim xem mà không thấy phí thời gian, và rõ ràng mình thích nó. Chỉ có điều cái sự quá ôm đồm nhiều thứ và tăm tối đến mức không cần thiết của phim làm mình hơi mệt. Việc xuất hiện 1 ông bố giàu có cuối phim cũng là điểm khiến mình mất hứng thú. Đơn giản, vì trên đời này có quá nhiều thứ có thể giải quyết được bằng tiền. Ông bố xuất hiện tự nhiên thấy kết thúc đến gần big grin .

PS: Về dark drama đến giờ coi cũng 1 số mà nhớ mỗi Sora với Mars big grin . Một bộ nữa không biết có nên xếp vào không là MISA (I'm sorry I love you) của Hàn. Cả 3 nam chính đều diễn rất hay, Vic có lép vế 1 chút so với So Ji Sub và Kimura Takuya nhưng mình thấy vẫn ổn. Khoảng khắc yêu thích nhất trong Mars đã nói rồi, trong MISA là cảnh hôn love struck , không biết sao anh Sub đóng cảnh ấy rất hay, ai rảnh xem thì biết, cực kỳ cảm xúc, cứ như uất hận cô đơn bế tắc dồn nén bao nhiêu lâu trào ra ở giây phút ấy. Còn Sora thì khỏi nói, ánh mắt của Ryo sama lần nào cũng làm mình khó thở, không phải vì anh đẹp (mà thiệt ra anh cũng đẹp thiệt rolling on the floor) mà vì làm người ta ám ảnh quá. Có điều, phải nói thật, đàn ông nhìn có da có thịt 1 tí vẫn đẹp hơn. Kết luận rút từ anh già và bạn Vic love struck (So Ji Sub thì mình chưa khi nào thấy ảnh ốm rolling on the floor)

20/9/10

Ăn theo

Lúc trưa trước giờ ăn cơm, đi linh tinh sao đó vào blog của 1 bạn (hình như là luvphimhan confused *đánh đập cái sự đãng trí của mình*), cái bài "Giấc mộng tàn của 1 fangirl" làm mình cười sặc sụa devil . Bạn í viết không nhiều nhưng duyên kinh khủng, và quan trọng là rất hợp với ý mình love struck . Tất nhiên, không phải ở khoản các trai của bạn í, mà là ở khoản sụp hầm sụp hố vì các trai, mình từng trải qua nên cực kỳ thấu hiểu tongue , mà may là mình chẳng phải fan gơ fan giếc gì đó nha! batting eyelashes

Nhớ hồi đầu tiên bị Hanazawa Rui (Shun) đánh gục trái tim thiếu nữ không thương tiếc (lại một lần nữa thể hiện sự hâm mộ anh Shun ở vai Rui love struck đã biến 1 nhân vật mình chả có cảm hứng gì trong truyện thành 1 nhân vật mình yêu thích nhất trong phim). Mình lồng lộn lên mạng tìm hiểu về anh và... mém xỉu khi nhìn ổng (sao đổi đại từ xưng hô rùi ta tongue *nói yêu đấy*) quằn quại quần hồng đầu rũ rượi rolling on the floor. Nói chung là cực cực cực kỳ sock. Cái thời trang ăn mặc đầu cổ của ổng thay đổi xoành xoạch và cái nào cũng khiến người ta chỉ có thể... ngẹn lời. Hí hí. Mà kỳ lạ là mình lại không ghét love struck. Còn câu chuyện về sau thì... blushing. Shun đứng thứ 2 trong danh sách nam diễn viên Nhật yêu thích mà ^^. Có thể đến giờ vẫn chưa vai diễn nào của Shun thuyết phục mình được hơn Rui, nhưng cộng cả thứ mình cho là tài năng ở anh và con người thật sự của anh ngoài đời thì mình không hề hối hận về vị trí thứ 2 đó 1 chút nào cả. tongue

Còn số 1 trong cái danh sách đó thì... blushing. Rất đau lòng khi phải nói ra 1 câu (mà không biết có phải là mang tính fan gơ không): Mình thấy anh hấp rũ trong mọi tình huống. Kể cả khi anh giả gái straight face. Kimura Takuya à, em không biết là nếu không có Ryo sama thì em có chết anh không? Nhưng sau khi đã lậm Ryo sama dữ dội thì càng tìm hiểu về anh em lại  càng thấy anh thiệt khủng hoảng, đến mức phải nghĩ, hình như người ta nói quá lên hay sao đó straight face. Tuy nhiên, em hoàn toàn thừa nhận em thích anh, cả với tư cách 1 diễn viên, và cả với tư cách là 1 Kimura Takuya. tongue

Sẵn tiện nói lun, dựa vào diễn viên yêu thích có thể suy ra 1 chút về mẫu con trai yêu thích, hoặc tính cách của bản thân đó nhen. Như HH thích ca nước đá, thì chắc sẽ cảm tình với những anh chàng ít nói hơn batting eyelashes, sei thích anh Nakai nên tự mình nghĩ chắc sei cũng có 1 chút gì đó giống anh tongue, mà với mình anh Nakai bí hiểm lắm ^^ (vì lần nào gặp chị Nashi chị cũng nói về anh Nakai là, ổng nghĩ gì hổng ai biết đâu, *lại gọi yêu đó mà*).

PS: Dạo này có 1 ngừ tên xữa biến đâu mất tiêu. Theo tin tình báo là vì cô ấy vô học nên tạm thời lặn mất. Nhưng tui đang si nghĩ, zắng cô ấy thiệt là bùn, tui không còn nghe cái giọng nói ngọng zô đối siêu dễ thương kia nữa. Nên tui hy zọng ngày cô ấy quay lại không còn xa xa xa nữa love struck

Đôi lúc tự hỏi, những gì mình viết có phải là quá nhắng nhít không? Hức hức, đọc blog người mà nghĩ đến blog ta T________T