28/8/10

Tự sướng manga

Cứ quỡn quỡn là lấy mấy bộ manga úm kĩ ra đọc lại, tự nhiên thấy phởn phơ, thấy cục sống thiệt tươi đẹp quá mà love struck. Hự hự, đang mần bộ Touch mà chái tim gun gẩy quá nên phải bay vô đây tự sướng blushing
Đọc manga của Adachi sensei thấy thiệt dễ thương. Vậy mà không hiểu sao hùi xưa nhỏ Yến phán 1 câu gùng gợn, "truyện của ông đó 35 thí mồ". Hức hức, 35 gì mà 35, cái đó là "khuyến mãi đọc giả" thui, với cả sensei vẽ cũng có đẹp đâu mà xơ múi giề devil . Cứ đọc Anatolia Story đi rùi biết, ôi, blushing bạn Kail với cả bạn Yuri cứ gặp nhau là mình phải (giả vờ) che mắt love struck Hí hí.

Quay lại Adachi sencei cái coi big grin. Khoái nhất ở sensei là kiểu manga thể thao - tình cảm này, trai gái gì cũng đọc được. Truyện lúc nào cũng nhẹ nhàng vui vẻ nhưng lại sâu sắc (mà "xâu sắc" cũng được ^^). Chỉ hận nhất là bộ nào cũng phải có ai đó chết crying. Cùng 1 cách vẽ, cùng 1 motif nhân vật nhưng khó mà gây nhàm chán. Hỏi sao tui không ngần ngại đưa sensei vào đệ nhị mangaka yêu thích của tui. love struck

Sẵn tiện quẳng cáo cho số 1 (trong lòng tui) của Adachi sensei là H2 lun big grin. Đương nhiên là vẫn câu nói bất hủ: đừng đem phim so với manga. Không phải 1 câu phủ nhận sạch trơn mọi cố gắng của các diễn viên cùng các nhà làm phim, nhưng so sánh vậy nó khập khiễng lắm. Phim ảnh thời lượng có hạn, với cả hình tượng diễn viên làm sao mà có thể trùng khớp với hình tượng mà người đọc đã có trong đầu?

Nếu phim làm người xem cảm thấy day dứt thì sự day sứt trọn vẹn của cả Hiro, Hikari và Hideo trong manga là gì? Thứ khiến trái tim tui rung động nhất là gì? Giá như đó là một chuyện tình tay ba đơn giản nào khác nhỉ. Sao cứ để người khác phải cười tủm tỉm rồi suy nghĩ nhiều như vậy hả sensei!!!! Chưa bao giờ thông suốt được câu trả lời, rốt cuộc người Hikari thật sự yêu là ai. confused

Cú bóng thẳng của Hiro, làm tui nhói.

Vậy nên, 1 cách đơn giản, cực kỳ không thích cái chết của Katchan trong Touch. Nhưng lại thích Touch.
Là tại làm sao? Thôi, nói chung đã là manga của Adachi sensei thì không thích không được. love struck

Câu hỏi cúi cùng: Chọn Kimura Takuya hay chọn Manga. Đương nhiên, là Manga. happy

27/8/10

Gần đây

Chuyện 1:
Đang đọc Khuynh tẫn, tới chương thứ 79, bạn ấy drop straight face Bạn edit truyện, chỉ đăng mỗi trang abc, trang xyz thui nhé. Ai lạng quạng ăn cắp đăng lung tung mà ko hỏi ý bạn tức là cướp công cướp sức, tội này đáng xử, drop cho đọc giả ngáp ngáp chơi. Mình còn ko dc gọi là đọc giả, chỉ là đọc ké smug Dám đòi hỏi giề???
Nhưng trong lòng băn khoăn tự hỏi: Thế rốt cuộc đam mê là cái giống gì? yêu thích là cái giống gì? Mình chưa edit truyện, nhưng có trans phim đó. Ai mà lấy cái phim mình trans đem phổ cập ra công chúng mình còn mừng hết lớn, mình chỉ sợ bị bắt vì tội trans phim hông có bản quyền rolling on the floor. Chốn thị phi thật là khó hiểu quá đi a~

Chuyện 2: 
Hình như mình hơi bị bất tài hay sao í worried Đi xin việc, từ mấy ông lớn P&G, Unilever, HSBC cho tới mấy ông nhỏ Ngân hàng Việt nam, công ty cổ phần từa lưa. Ông nào cũng lê lết tới vòng chót hoặc áp chót, cuối cùng là out ko thương tiếc straight face. Ông nào vớt mình thì thôi rồi, lương lậu với cả mấy chế độ ưu đãi no talking. Bạn nó bảo, ai bỉu kén việc quá làm chi? Mình bảo, thế học 4 năm ĐH ra làm vài ba triệu một tháng à. Nản. Thế thà mình nghỉ học từ đầu, về quê làm du lịch còn giàu hơn í chứ.
Sáng đi thi bên HD. Nói trước là chả có hạp với mấy bác ngân hàng VN, nhưng bác HD này mới là tuyệt chiêu smug, ra đề kiểu gì mà UCP600 ra đời ngày nào? Má ơi, biết cái quái đó vô làm việc xài chỗ nào? mà lại tự luận mới gớm chớ. Ngồi gần mình, có bạn mắt cận, eo ôi, bạn ấy sợ mình nhòm bài nên lấy tay che lại í. Hay nhìn mặt mình gian quá ta? Nghi lắm devil
Lúc về thì đụng 1 bạn 1 Ngân hàng (chả biết ai angel). Hỏi: bạn thi gì?. Đáp: Giao dịch viên. Lại hỏi: ủa, sao học chuyên Ngân hàng mà ko thi tín dụng, mình học tài chính chả biết gì vẫn vác mạng đi thi đây. Đáp: vì thi tín dụng chắc mọi người đăng ký nhiều, chắc giao dịch viên dễ đậu hơn...

Mình không bao giờ nghĩ bạn ham cái lợi trước mắt mà bỏ đi mục đích (maybe) đã từng có của bạn. Chỉ là mình cảm thấy, cuộc sống quá khắc nghiệt.

25/8/10

Cảm nghĩ về Kimura-kun

Lại tiếp tục lụm 1 bài zề ông già do sei viết Khổ, cái số chỉ biết mê thôi chẳng biết gì nó hẩm hiu vậy đó :P
Link ở đây nè: http://seichan1188.livejournal.com/tag/kimura

***
Kimura Takuya

...là cái tên mà khi nhắc tới, ta không cần phải nói thêm gì khác nữa. Nếu đối với người Nhật, SMAP là "national treasure" thì Kimura lại là "treasure" của SMAP ^___^. SMAP rất tôn trọng và tự hào về Kimura-kun, 4 anh còn lại đều đã từng hoặc vẫn đang thần tượng Kimura ở 1 mặt nào đó. Nhớ Nakai-kun từng nói trên Utaban là ko muốn Kimura-kun lấy vợ, vì như vậy sẽ sụp đổ hình tượng Kimura trong lòng anh . Dĩ nhiên anh nói đùa, nhưng đủ thấy có 1 thời Nakai-kun fanboy Kimura cuồng nhiệt . Shingo thì khỏi nói, mỗi lần Kimura chơi cái gì mà thắng thì Shingo luôn nhìn anh bằng đôi mắt hết sức ngưỡng mộ, tự hào; rất hay nhắc tới Kimura-kun trong các show khác. Mình xem 2 cái Bowling game trong Super drama festival thì cả 2 cái Shingo đều nói "mượn sức mạnh của Kimura-kun" trước khi ném ^___^. Tsuyopon sợ Kimura 1 phép (vì anh rất nghiêm khắc với Tsu ) còn Goro-chan thì tha hồ nhõng nhẽo, vòi vĩnh lung tung vì biết Kimura-kun ko bao giờ giận mình

Vì sao Kimura-kun là 1 hiện tượng? Vì anh đẹp ư? Ko hẳn. Vì anh tài năng sao? Khối người còn tài năng hơn. Mình cũng ko biết. Lần đầu khi mình tìm hiểu về Kimura Takuya, 1 cái tên quen thuộc ngay cả trước khi mình bắt đầu nghiện phim ảnh Nhật, mà ở VN 10 năm trở lại đây thì người ta hầu như chẳng biết đến Nhật tròn méo thế nào đâu, mình ko hề thấy anh đẹp trai . Ý là khi lần đầu google tên họ anh thì mình đã xem khoảng 30 cái phim Nhật và đã quen với nét đẹp "thuần" của diễn viên Nhật (nhớ lúc đó mình đã thích cơ số người như anh Masha, Toma, anh Itou Hideaki, Pi... rồi nè ), ấy vậy mà mình ko thấy anh đẹp. Mọi người nói thường thích SMAP thông qua Kimura nhưng mình thì ngược lại, sau khi thích SMAP rồi thì mới thích anh, thích anh là 1 phần của SMAP, là 1 nửa của 2tops nhiều hơn là chính bản thân anh, thế nên chưa bao giờ mình cuồng Kimura hết ^___^

Nhưng mà mình phần nào hiểu được tại sao anh lại "gây mê" được cho nhiều người như thế. Nét đẹp trai của Kimura ko phải nhìn vào là thấy ngay. Nó đến từ những biểu hiện của gương mặt, sự tự tin, ánh mắt nhìn thẳng, nụ cười răng khểnh nửa quyến rũ nửa hồn nhiên, cách ăn mặc và phong cách cực khéo léo, thu hút. Đặc biệt anh rất chịu khó giữ dáng, ko như Shingo hay Nakai-kun cứ phình lên xẹp xuống thất thường @___@, nên ta thấy Kimura đẹp và trẻ lâu

Thứ nhì là anh tài năng về mọi mặt.

+ Diễn xuất đỉnh: tuy mình vẫn chê anh diễn đi diễn lại 1 loại vai nhưng phải công nhận ko có vai nào diễn dở cả. Và Sora kara làm mình bấn loạn vì ánh mắt của Ryo suốt 1 thời gian dài càng khẳng định điều này. Tuy rating chỉ là thước đo tương đối nhưng ko phải tự nhiên mà anh đạt được những con số đó.

+ Giỏi thể thao: hay nói chung thần kinh vận động cực tốt. Là cao thủ kendo, gần như luôn thắng trong mấy cái S1 Grand Prix (đến phát nhàm luôn ), trong cái batsu game leo núi Fuji với Tsu, Tsu phải kinh ngạc bảo "ông này ko phải người" vì độ dẻo dai và sung sức của Kimura, rồi Idol Kick Off, bất kể là trượt patin, nhảy cao hay múa bale (), Kimura đều là người làm dc trước tiên. À, có cái nhảy dây thì ko biết tại sao nhảy ko dc , Goro-chan bảo tại anh suy nghĩ nhiều quá <~ cái IKO favorite của mình , cứ tua đi tua lại nhìn cái mặt tự kỷ vì bị thua của ổng hoài

+ Thiên hướng nghệ thuật, sáng tạo: để coi, nặn đất sét, làm đồ chơi, làm gốm, nếu ko hạng nhất thì cũng hạng nhì . Biết chơi guitar, piano, harmonica, trống (còn gì nữa ko nhỉ ). Dĩ nhiên, bistro thì cứ thắng liên tục làm mình coi 1 hồi chỉ toàn đi ủng hộ cho đội non-Kimura thôi , và các món ăn của anh (và của SMAP nói chung ^^) đều hết sức, hết sức sáng tạo, cả về hình thức lẫn hương vị, coi bistro nhiều 1 chút là y như rằng mình muốn đi nấu cái gì đó lót dạ hà

Những thứ trên là những gì mình nghĩ tại sao người ta mê anh, còn với mình thì mình thích Kimura vì những thứ đến sau những cái đó, tức là những thứ chỉ khi tìm hiểu sâu về SMAP, về anh thì mới dần thích anh ^___^. Đó là thái độ và cách ứng xử của Kimura. Mình nghĩ Kimura là người thẳng thắn, nhưng đồng thời cũng rất ga lăng, lịch sự. Anh luôn trông rất cool, nhưng cái cool hoàn toàn ko màu mè mà như 1 phần thuộc về bản chất. Anh ghét thất bại và luôn nghiêm khắc với chính mình, ko bao giờ chịu dừng lại mà luôn tiến về phía trước. Anh hoạt bát khi cần, nhí nhảnh khi cần và chững chạc khi cần. 1 con người rất linh động trước ống kính nhưng ko tạo cảm giác xuề xòa. Anh trả lời phỏng vấn tự tin nhưng ko kiêu ngạo, đối với những câu hỏi khó mà câu trả lời vừa thành thật lại vẫn khéo léo. Và điểm mình thích nhất là Kimura biết dung hòa tốt giữa công việc và cuộc sống riêng tư, rất quyết đoán tách bạch rõ ràng hai mặt này. Cuộc hôn nhân của anh gây chấn động nước Nhật vào năm 2000, là 1 bước ngoặc quan trọng của Kimura, nhưng nếu chỉ xem SxS và ko biết gì thêm thì dù dán chặt mắt vào anh ta cũng ko thể nào tìm thấy được sự khác biệt giữa trước và sau khi anh kết hôn. Kimura vẫn hào hoa, lịch sự, nghiêm túc, đôi lúc hơi "ác quỷ". Và cho đến nay anh vẫn là SMAP, vẫn là 1 "Takkun" cực kỳ dễ thương trong IKO, vẫn nhảy hết mình trên sân khấu của SMAP và vẫn là 1 Kimura Takuya bảnh bao trong những phim anh đóng. Bởi vậy mình không mong cuộc hôn nhân của anh đổ vỡ (nếu 1 ngày nào đó có xảy ra), vì mình vẫn khâm phục sự quyết đoán và tinh thần trách nhiệm cao đó ở anh, hơn là cái sự fangirling của 1 fangirl bình thường muốn cặp đôi lý tưởng của mình thành hiện thực ^___^

Tóm lại, dù đôi khi mình vẫn ganh tị tự hỏi tại sao người ta chỉ biết đến Kimura mà ko đếm xỉa gì đến SMAP (mà có người còn phát biểu SMAP = Kimura nữa kìa @____@, ghét mấy người kiểu này kinh), thỉnh thoảng mình cũng bực mình vì tại sao nói là subteam của SMAP mà các bạn lại cứ tranh nhau sub những thứ của Kimura hoài, từ chính tới phụ, từ CM 10 mấy giây tới radio cũng sub luôn -_____-, nhưng dẫu sao ngẫm lại vẫn thấy Kimura nổi tiếng và hoàn toàn xứng đáng với sự nổi tiếng đó.

***

Xin lỗi sei, tui cũng là 1 ngừ chỉ biết đến Kimura mà không đếm xỉa gì tới SMAP nè, đừng ghét tui oa oa. Nhưng tui chưa bao giờ phát biểu kiểu kia ^^ và tui rất quý trọng SMAP theo 1 ý nghĩa nào đó .

Ban đầu, với tui anh là 1 diễn viên tài năng. Nhưng sau cái ban đầu đó, tui nghĩ, tui còn thích anh hơn cả tài năng mà anh có. Nói 1 cách đơn giản, Kimura là ideal man của tui . Nghe thiệt là kì ha. Một ông già đã gần 40 rồi á. 

Happy birthday

(*) Thuần cảm xúc, spoiler tùm lum. Được viết vào một ngày rất xa ngày hôm nay.

Diễn viên: Cổ Thiên Lạc, Lưu Nhược Anh.
Năm sản xuất: 2007
Hongkong Movie - đã được Vietsub bởi KST.

Ngay cả khi đã yêu, tôi cũng chưa bao giờ tin vào tình yêu vĩnh hằng.
(Kazehikaru)



Nhớ lần đầu xem, là tuổi 18 oi bức. Nghĩ gì? nhớ gì?
Ừ, thì-chậm-và-chán lắm. Vậy mà không hiểu sao, vẫn xem lại trong vô thức. Tới lần thứ 4, bật khóc. Mới biết mình thích nó mất rồi.

Happy birhday, không phải ai xem cũng thấy hay. Chỉ là một chuyện tình dang dở.

Cậu còn chờ đợi điều gì?
Cả Tiểu Nam nữa...

Cảnh quay chậm rãi, lời thoại rời rạc, những mảng tối xuất hiện lặng lẽ. Có cái gì đó thật khó tả thành lời.

Tiểu Mễ đi Nhật, Tiểu Nam điềm nhiên vui vẻ bên người con gái khác.
Tiểu Nam điềm nhiên bên người con gái khác, Tiểu Mễ cười.
Tưởng rằng hết yêu?


Có bao nhiêu tình yêu có thể quay trở lại,
Và bao nhiêu người sẽ nguyện đợi chờ,
Khi tình yêu đã chết.
Liệu có đủ dũng cảm để tiếp tục yêu...

Tiểu Mễ cầu nguyện bên chàng trai khác.
Tiểu Nam lặng lẽ hút thuốc cạnh cha người mình yêu.
Tưởng rằng hết yêu?

Không phải Tiểu Nam đã lấy vợ rồi sao?
Nếu Tiểu Nam lấy vợ, thì đó chắc chắn là Tiểu Mễ.
  
Tiểu Mễ cười...
Làm sao có thể hết yêu?


Và ngay từ đầu, Happy birhday không phải là bộ phim muốn người xem phải khóc.
Chỉ muốn nhắm mắt lại ngân nga
Khi tình yêu đã chết
Liệu có dũng cảm để tiếp tục yêu?...

Ngày lành


*** Bài viết có lấy lời dịch từ bản Vietsub của KST.

Nhiều lời: :P

Có lẽ Happy birthday là một trong những bộ phim hiếm hoi vô tình xem (chứ không phải được giới thiệu ^^) gây cho mình nhiều cảm xúc kỳ lạ như thế. Không dám chắc là hay, nhưng cũng không muốn chê dở 1 chút nào :P Nó làm mình suy nghĩ nhiều về tình yêu, rất nhiều. 

Phân cảnh Tiểu Nam đeo găng rửa chén và ngân nga hát. Mình đã khóc ^^ 
Thật sự rất rất giản dị. Tại sao thứ tình yêu giản dị như thế mà hai người đều không nhận ra?
Không, chính xác là cả 2 đều nhận ra, nhưng lại luôn lỡ nhịp. Cứ một người can đảm bước lên, thì người kia lại rụt rè lùi xuống.
Nhưng mình chưa bao giờ giận Tiểu Mễ. Tiểu Mễ, ngay đến giây phút cuối cùng, vẫn không hề biết được sự thật đó. Và vẫn cười... Rất thích cái kết. Bởi nếu Tiểu mễ biết được sự thật, chắc hẳn cô ấy sẽ đau đến tận xương tủy, đến khắc cốt ghi tâm.

Ngay khi không tin vào sự vĩnh hằng của tình yêu, mà vẫn có thể yêu, tức là rất can đảm. Hì hì.

22/8/10

Có là gì đâu?

Sau cùng, tôi phát hiện ra rằng, lời nói không làm đau ta bằng người nói ra lời nói đó.
Ví dụ như bạn là người khác, ví dụ như tôi là người khác...
Mà chúng ta có là gì của nhau đâu mà tôi phải muộn phiền?

Ừ, thì chẳng là gì của nhau cả. Là bạn thôi mà. Người yêu còn thay được, huống gì là bạn?Nhưng tôi... lại không có thói quen thay bạn.

Nếu thật sự coi là bạn, thì có cần làm tổn thương nhau đến mức đó không? Tôi không biết. Nhưng tôi chưa học được cách tha thứ.

Tôi đã mất rất nhiều người tôi không muốn mất. Tôi không biết rốt lại, tôi làm mất họ, họ làm mất tôi, hay chúng tôi làm mất nhau?Riêng tôi, không muốn mất ai thêm 1 lần nào nữa. Để có thể gặp nhau trên đời này cũng là đã khó khăn quá rồi. Huống chi,...?