9/9/10

xxx

Mình thích thứ gọi là khoảng khắc. Vì trong suốt một số năm sống trên đời này, đôi khi những khoảng khắc mới chính là thứ làm người ta mãi mãi không quên.

Mình rất hay tự hỏi rốt cuộc đã sống bao nhiêu năm? Đã được bao nhiêu tuổi? Sao con người vớ vẩn - là mình cứ luôn thích dùng từ "ngày xưa", hay suy nghĩ về những điều đã qua, và cả... những người đã gặp? Để có lúc nỗi nhớ cồn cào sóng sánh.

Nhớ gì? Nhớ ai? Mình còn không biết. (Hay mình đang giả vờ không biết?)

Ba từng nói, câu vô trách nhiệm nhất là câu - không biết. Mình muốn nói với ba, thật ra mình là đứa vô trách nhiệm nhất trần đời. Chỉ biết sống cho riêng mình, lười suy nghĩ cho người khác, khi xảy ra chuyện thì dùng mọi lý do để biện bạch cho bản thân. Lúc nào cũng sợ bị người ta ghét... Mâu thuẫn đáng sợ như vậy đấy.

Chiều nay, khi nằm ở ngoài hiên, thềm đá lạnh và bầu trời trong xanh, bỗng nhiên mọi suy nghĩ đều chạy đi đâu mất. Chỉ muốn nằm như vậy mãi mãi, nhìn nắng lấp lánh trên những ngọn dừa.

Mình thích Into the wild thiệt nhiều, không phải vì bất cứ điều hay ho gì, chỉ là khi những thước phim chầm chậm trôi đi, mình thấy mình thấp thoáng trong Alex, mình thấy sự tự do tràn ngập đến ngạt thở.

Và chợt nhận ra, những khoảng khắc mình yêu, những con người mình yêu, cả những điều mình yêu. Đều là giây phút mình thuộc về mình, là khi tự do len đến từng ngóc ngách của tế bào.

Mặc dù người ta luôn nói "Đời không phải là kịch, và chúng ta cũng đâu được trả cat sê", nhưng không phải ai cũng muốn mình là nhân vật chính của một vở diễn hoàn hảo hay sao?