20/8/10

Khuynh tẫn thiên hạ - loạn thế phồn hoa

(*) Được viết bằng văn phong hỗn loạn. Khuyến nghị: không nên đọc ;))

Phương Quân Càn - Tiếu Khuynh Vũ... Một hồng cân, một bạch y quả khiến người ta điên đảo.
Vì 2 ca mà ta thật cảm động bởi một tấm chân tình a~

"Khuynh Vũ, ngươi như vậy mới chính là ngươi... Khiến ta phải yêu sâu đậm như thế, ngoài ngươi ra  Phương Quân Càn còn có thể yêu ai được nữa?
... Luôn luôn, Phương Quân Càn vì ngươi mà kiêu ngạo tự hào, cũng vì ngươi mà đau đớn xót xa - ngươi... là Khuynh Vũ của ta.
... Khuynh Vũ độc nhất. Đoạn tình cảm này, không có kết cục."

Được yêu như thế, còn gì phải hối?
Ta, thật không ngờ có ngày mình rúng động vì cảm tình của hai nam nhân. (phải gọi là nam đại mỹ nhân mới đúng a~).
Nhưng ta hiểu. Một Quân Càn hảo sảng, đậm khí quân vương, tà mị như thế. Một Khuynh Vũ vô song, hư thực, cô tịch như thế. Ông trời cho gặp nhau há chẳng phải muốn mỹ nữ khắp thế gian này bỗng dưng vô nghĩa sao.
Thế nào là, chỉ có ngươi hiểu ta? Thế nào là, chỉ giao ánh mắt điểm nụ cười tâm ý đã tương thông?
Quả khiến người ta đố kỵ.

Khuynh tẫn thiên hạ - Loạn thế phồn hoa.
Sao hồng cân kia, Khuynh Vũ còn chần chừ chưa nhận.
Còn Càn ca, sao huynh lại... vô sĩ đến thế (hà hà). Giữa điện triều mà nỡ chối hôn vua ban, lại còn một mực "Tiểu hầu gia ta chỉ ái mộ Vô song công tử" (hà hà).

Cuối cùng, người giữ hồng cân không phải là Khuynh Vũ ca sao?
Chỉ tiếc là... một đấng quân vương, giang sơn xã tắc kia có nghĩa lý gì khi Khuynh Càn chia rẽ a~.
Tuyệt thế song kiêu... còn ở kiếp sau.

Chợt nhớ Lưu Hằng ngày xưa, vì một Đậu Y Phòng. Chọn giang sơn hay chọn mỹ nhân? Chọn mỹ nhân.
Càn ca, chọn giang sơn hay chọn Tiếu Khuynh Vũ? Nhất định, Tiếu Khuynh Vũ...

Ta cũng chỉ là nữ nhân thường tình. Quả thật hai chữ Khuynh - Càn đã làm ta rúng - động - tâm - can!