25/5/12

Forever Yours (*)

(*) tên 1 bài hát do Nightwish trình bày.

1. Mọi người nói Nightwish có bao nhiêu bài hay, mình lại chỉ thích mỗi Forever Yours và While your lips are still red ^^. Mà bài nào nghe xong cũng buồn muốn xỉu!!! Lại toàn là mấy bài fan ruột hổng ai thèm nghe :P

2. Thời thanh xuân, tuổi niên thiếu... những từ đó nói chung là đẹp :).
Vì hầu hết đó là khoảng thời gian chúng ta có nhiều "lần đầu tiên" nhất ^^ Những "lần đầu tiên" hoặc ngọt ngào, hoặc buồn bã đều luôn thật khó phai.
Chính mình, đôi lúc cũng rất thèm thuồng cảm giác ngông nghênh và ngơ ngác của những năm tháng đó... Khi ấy, nghĩ cái gì cũng thật dễ dàng :) 

3. Trước cái đẹp, mình thường thấy bất lực.

Forever Yours có thể dịch là Của anh mãi mãi.
Còn While your lips are still red là Khi đôi môi em còn sắc đỏ.


20/5/12

Yêu

"Gặp - không gặp... dù không gặp lại đời này vốn chẳng cách quên.
Một thoáng khi chợt tỉnh, nhận ra tim chỉ muốn thấy người."
Mùa chờ mong - Chị Yume

Ví dụ tim mình chỉ muốn thấy người này.
Nhưng tim người nọ lại muốn thấy mình?

Rồi lại ví dụ, hôm nay tim mình muốn thấy người kia.
Nhưng ngày mai tim mình lại muốn thấy người kìa?

Nhiều lúc mình nghĩ, rồi một lúc nào đó tụi mình sẽ quên sạch nhau.
Nhưng đáng hận mình lại là 1 đứa nhớ dai. Hình như chỉ toàn người ta quên mình trước thôi. =))

1. Chúc mừng sinh nhật bạn. (17/05/2012) 
2. Kỷ niệm 2 ngày kể từ ngày mình với bạn N ngồi nhìn biển đêm đen thui của Victor Hugo và tâm sự. Dù gì thì bạn cũng vắt vai tới 5 mối tình rồi, mình nghĩ bạn cứ quên mối tình đầu đi. Con nhỏ đó có gì hay ho đâu mà bạn nhớ hoài???
3. Lần nào mình đang lơ ngơ mà vô đọc blog chị Yume thì thành lơ tơ ngơ luôn. Chị là gió hay là mơ?

Cửa nhà ai đó
Ngày mai là ngày mới.

19/4/12

In time with you [OST]




In time with you chưa hẳn là một bộ phim hay, nhưng là một bộ phim mà khi xem người ta có thể cười. Nội dung không mới, dàn diễn viên duyên dáng và tự nhiên, rất cảm xúc kể cả chính phụ (ngoại trừ nam thứ). Có triết lý nhưng không quá ôm đồm. Nhạc phim dễ nghe. 
Nói chung là recommend với lời nhắn "Hãy cố gắng xem qua 3 tập đầu" ^^

P/S: sẵn vì cặp đôi Lâm Y Thần và Trần Bá Lâm, mình đã xem nốt Lovesick nhưng không có hứng thú với phim này chút nào, vừa xem vừa tua O______O. Tuy nhiên rất thích đoạn nói chuyện sến sau:

Nữ thứ: Tại sao? tại sao? tại sao? (quây si mà? quây si mà? quây si mà?)... Cô ta có gì hơn em chứ???
Nam chính: trái tim anh.
Nữ thứ: (mặt đơ) - mình cũng đơ vì không hiểu.
Nam chính: Cô ấy có trái tim anh. (có hơn em nhiêu đó thôi em gái à)

Hú hú. Bây giờ thì em đã hiểu. :)

17/4/12

S S K K

Khi còn nhỏ, mỗi lần giơ chân ra cho các bậc "cao nhân" xem để coi coi số mình sướng hay khổ, mình thường thầm cầu mong câu trả lời sẽ là: sướng ^^.
Lớn lên 1 chút, mỗi lần thấy mình nằm phơi thân ngoài thềm, nằm võng ngủ quên từ trưa tới chiều hay là bắc ghế ra sau nhà nhìn mai, nhìn chuối, nhìn gà, nhìn chó... (nói chung là lúc mình làm biếng), thì câu cửa miệng của mẹ nhất định sẽ là "sướng trước khổ sau nhe con".

Bây giờ, thỉnh thoảng những khi khổ khổ và nhớ lại chuyện đó, mình lại thấy bực bội ghê gớm. Biết vậy hồi đó mình đã làm siêng, nghe lời mẹ, như vậy có khi lại thành "khổ trước sướng sau đó con" ^^.
Nhưng cũng có thể là do mình quá sướng (mà mình không biết), nên dần dần bớt sướng thì mình lại cho là hết sướng.

Mỗi lần có chuyện không vừa ý, mình lại giả đò tự an ủi bản thân là "thôi, chuyện gì cũng có lý do của nó". Nhưng nói là nói vậy thôi, trong bụng vẫn không kìm được suy nghĩ, lý do cái con mắt nó thì có.

Chỉ có điều...
Khi đọc xong Hoa tư dẫn, điều mình nghĩ ngợi đầu tiên là nếu bây giờ tự nhiên nhảy ra một A Phất hỏi "ê, có muốn tui dệt cho 1 điệu hoa tư không cưng" thì mình sẽ trả lời như thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, mình chợt phát hiện ra là mình chẳng có hối tiếc chuyện gì đến mức đó hết, nên chắc mình sẽ kiu A Phất về ôm Mộ Ngôn đi cho nó lành.

Bởi thật ra, chuyện gì cũng có lý do của nó. Nếu nó đã xảy ra thì chắc nó có 1 ý nghĩa nào đó (còn nó không có ý nghĩa nào đó thì thôi).
Sướng sướng khổ khổ, mới hai mươi mấy năm làm sao mà biết được.

11/4/12

Gửi cho thời thanh xuân rồi sẽ qua của chúng ta

Hát một khúc ca
Kỷ niệm một thời thanh xuân đã qua của em
Yêu một người
Cứ ngây ngô ngỡ rằng sẽ là một đời
...



Cá nhân mình không thích Tân Di Ổ. Cũng không thích "Anh có thích nước Mỹ không?". Nhưng mình thích Lâm Tĩnh ^^ Nói sao đây ta. Lâm Tĩnh không hẳn là tốt, nhưng đó là kiểu người rất được, hiểu bản thân mình và hiểu người khác.

Ví dụ như mình 18 tuổi, chắc mình sẽ thích Trần Hiếu Chính ^^ hoặc ít ra cũng tiếc nuối đau lòng cho mối tình của anh với Trịnh Vi. Nhưng có 1 sự thật, dù là năm 22 hay năm 25 tuổi, Trần Hiếu Chính cũng đã đủ trưởng thành để quyết định tình yêu của mình, đừng ngụy biện cho hoàn cảnh xuất thân, kỳ vọng của mẹ già... vân vân và mây mây. Không yêu là không yêu, tình yêu không đủ lớn thì thôi, tiếc nuối thì cứ giữ trong lòng (hay lập blog kể nhảm như mình cũng được). Làm mặt buồn buồn đau đau làm chi ^^

Lâm Tĩnh có tính toán thủ đoạn 1 chút nhưng có là gì? Ai mà không tính toán để giành được lợi ích cho bản thân? Lâm Tĩnh không yêu thì nói không yêu, còn yêu thì tận tâm theo đuổi. Theo quan điểm mình đó mới là đàn ông.

Vậy nên, đâu cần thắc mắc "Trịnh Vi có hạnh phúc không?". Lựa chọn Lâm Tĩnh là quyết định của Trịnh Vi, và hạnh phúc hay không cũng phải do chính Trịnh Vi quyết định.

***
Có 1 điều kì lạ là khi đọc truyện hay xem phim mọi người hay thích nam thứ hơn ^^ Vì mấy anh này thường là kiểu bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết, quan tâm chăm sóc, luôn luôn lắng nghe, không cần nghe cũng hiểu. Còn mình thì lại thích nam chính hơn, trừ 1 vài trường hợp sau:
1. Chiến thần Mặc Uyên trong Tam sinh tam thế. Vâng, dù mọi người có chết với Dạ Hoa thì với em, Mặc Uyên vẫn là số 1.
2. Bạn Ma Ru trong Can you hear my heart. Nói chung là phim thì mình quên kha khá (mà thật ra là gần hết) rồi. Chỉ nhớ là ấn tượng nam thứ hơn, dù bạn nam chính Kim Jea Won có nụ cười tỏa nắng làm mình mê mẩn suốt mấy năm cấp 3 (đó là lí do tại sao mình nhớ tên bạn hú hú).
3. Nam thứ trong Coffee Princess. Rất thích anh này, già già rồi nhưng đóng phim vui ^^ (ví dụ như Pasta) suốt ngày dắt chó hay đạp xe đi chơi, tướng đi thì rất hài. Trong phim tự nhiên anh thích cô nữ chính (1 cách lãng xẹt), làm mình cũng hơi ngơ ngác luôn.

Túm lại là hết giờ nhảm rồi đó. Muốn mua Hoa Tư Dẫn mà vẫn chưa có, oa oa oa.

2/4/12

Cối xay gió

 Tui đã ở Đà Lạt 3 ngày 2 đêm, chỉ để nhìn mưa :)

Buổi chiều, tui cầm dù đi uống cafe Windmill. Quán cafe nhỏ, màu trắng, rất nhiều hoa, không theo kiểu ghềnh ghềnh dốc dốc thịnh hành như các quán dọc khu trung tâm nhưng rất ấm ^^. Mưa to, mưa nhỏ, mưa to, mưa nhỏ. Tui ngồi nói những chuyện rất linh tinh. Nói xong có khi quên mất tiêu mình vừa nói gì ^^

Tối tối, tui lại đi lon ton kiếm đồ bỏ bụng. Vì trời lạnh, nên ăn cái gì nóng cũng thấy ngon, vừa nóng vừa cay lại càng ngon dữ dội.

Tui không biết trên postcard viết cái gì. Tui cũng không biết khi nào nó tới nơi.
Tui chỉ biết là tui thích sống quá. Dù có ra sao và như thế nào.

P/S: Rất nhiều ng hỏi tui có thích Đà Lạt không? Tại sao năm nào cũng đi. Câu trả lời là: Thích. Vì rất nhiều lí do.

28/3/12

Người muôn năm cũ

Thư thái, không phải là đi đông đi tây, ngồi ngắm tuyết rơi, ngồi nhìn lá đỏ. Tự nhiên vào 1 ngày đẹp trời, mình phát hiện ra rằng thư thái chính là khoảnh khắc mắc võng ra nằm ngoài vườn, đung đưa nhìn nắng loang lổ trên vòm lá, còn gió thì hiu hiu làm mình buồn ngủ muốn chết.

Mình tình cờ đọc lại lưu bút cũ. Bạn N nói, hồi đó theo trào lưu ai cũng viết tình bạn chúng ta sẽ không phai, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn thân... vậy mà bây giờ nhiều khi ra đường gặp nhau còn giả bộ ngó lơ. Ừ, thì mình cũng quên nhiều chuyện lắm rồi. Đừng nói là 9 năm trước, có những chuyện mới 3,4 năm gần đây thôi mà mình cũng đã lơ mơ. Nên mình cũng đâu trách được ai. Mà cứ xô đẩy, đẩy xô, quên quên nhớ nhớ. Như vậy đó.

Lúc ngồi tám nhảm với bạn, mình đã bị bắt phải liệt kê những việc mình muốn làm nếu 2012 là tận thế ^^: ăn ngon, mặc đẹp, sống hẳn với ba mẹ, lấy chồng, ngủ, đọc truyện, xem phim. Còn 1 điều nữa, là gặp B (mà mình ko dám nói) dù chẳng biết làm gì. Tối qua mình còn điên cuồng tới mức viết hẳn 1 cái email nói về niềm mong ước đó. Sài Gòn nóng quá nên làm mình điên rồi. Huhu.

Có 1 thời gian, mình luôn viết những câu chữ rất ẩn dụ ;)) vì mình thích ra vẻ bí hiểm, viết huỵch toẹt ra lỡ ng nào ng ta hiểu cũng kỳ, tâm sự thiếu nữ mà ^^. Bây giờ mới thấy được cái tác hại lớn lao là khi đọc lại mình cũng chẳng hiểu mình đang viết cái quái gì. Hú hú. Thế là bi giờ mình đổi xì-tai, nghĩ sao viết vậy ^^. Ví dụ như lần này là muốn lảm nhảm về yêu đơn phương.

Mình luôn cảm thấy đó là bi kịch. Lại là loại bi kịch không phải ai cũng tránh được.
Nhưng luôn có những người bằng cách này hay cách khác làm mình ngạc nhiên vì tình cảm của họ. Giữ mãi hình ảnh một người, làm niềm tin, làm ánh sáng mặc dù ng đó chẳng biết gì về sự lòng của mình. Thật muốn chửi thề. Tại sao lại có kiểu tình yêu quá tiểu thuyết như thế tồn tại trên đời? Và lại làm mình có chút hâm mộ mới gớm chứ ^^

Đây là nơi quạnh quẽ, ít người lui tới. Không phải mình dấu biến nó đi. Chẳng qua vì ai cũng quá bận rộn để biết sự tồn tại của nó. Và vì thế mình rất tự do, rất hài lòng :)  

10/3/12

Tôi có 1 người trong trái tim

"Trên thế giới này, có lẽ có một người, đến từ những tháng năm tuổi trẻ, mà chúng ta giấu kỹ tận đáy lòng, nhớ nhung người đó, nhớ tới cả những ngày tươi đẹp đã qua, những tháng ngày hạnh phúc hồn nhiên ấy."
 - Trao người một bó hoa diên vĩ -

Chiều nay, tôi đi uống trà với 1 người bạn rất thân. Nói những câu nói buâng quơ về cuộc sống, công việc. Tôi bày tỏ sự thất vọng về con người, bạn tôi thở dài vì những khúc mắc trong tình cảm hiện tại.

Tôi hỏi bạn, về mối tình đầu, bạn còn nhớ cô ấy không? 
Cô gái bạn yêu từ lúc 16 tuổi, dùng dằng đến những năm 20. Ngày chia tay, bạn đứng trước tôi khóc như mưa, không hề che giấu. Rồi có những đêm 2,3 giờ sáng, tôi nhận được tin nhắn bạn bảo không ngủ được, nhớ cô ấy đến mụ mị. 
Bạn trả lời: Không.

Người trong trái tim bạn đã ra đi biền biệt, sau một đêm ngủ dậy, buồn đau, thương tổn. Tình yêu ngúng nguẩy chạy đi cũng đột ngột như khi nó đến.
Tự nhiên tôi cảm thấy buồn vô cớ. Vì tôi đã luôn nghĩ rằng, chúng ta luôn có 1 người trong trái tim...

9/3/12

Tuổi trẻ

Ngày đó, trong một buổi nào đó, và 1 người nào đó (quên mất tiêu) đã nói với mình, các em có 1 điều mà chính Bill Gates cũng phải ghen tị. Đó là tuổi trẻ.
Đôi khi tuổi trẻ là 1 cái cớ rất hay. Ví dụ như khi làm gì nông nổi, mình bảo "tuổi trẻ mà!!!", hay khi làm gì dư thừa, mình cũng bảo "em còn trẻ mà ^^".

Và hôm nay, lại muốn được 1 lần nữa nói lên điều đó. Có thể là ngông cuồng 1 chút, nhưng có là gì đâu?
Tuổi trẻ đáng quý hơn rất nhiều thứ trên đời. Cứ làm đi, sai thì sửa, không sửa được thì làm lại từ đầu ^^

2/3/12

Tháng ba (2012)

1. Đi lang thang (trên mạng) một hồi và tự nhiên lại nghĩ: Sao người ta cứ thích hơn thua với nhau như thế? ngoài đời cũng vậy, không phải ngoài đời cũng vậy.
Chúng ta được sinh ra và trưởng thành trong những hoàn cảnh rất rất khác nhau. Không thể tay bắt mặt mừng như gặp được đồng chí thì cứ lặng lẽ cười chào rồi đi qua thôi. Không ai vì mấy câu nói của người khác mà nghĩ sai về bạn, cũng không ai tự dùng quy luật đúng sai do mình đặt ra rồi buộc ng khác phải tuân theo được cả. Hơn thua ngoài đời đôi khi là bắt buộc, ở những nơi không là bắt buộc chẳng lẽ không thử 1 lần mắt nhắm mắt mở cho qua được hay sao?
Đúng là chúng ta được sinh ra và trưởng thành trong những hoàn cảnh rất khác nhau mà...

2. Sắp tới có thể mình sẽ rảnh rỗi 1 chút, nên sẽ trả nợ cho những món nợ cần phải trả. Có những món nợ mình im lìm lờ luôn nhưng không phải là mình quên ^^ chỉ là không biết dùng từ nào để biện bạch cho sự "thiếu nợ" triền miên của mình, chỉ còn cách chờ trả được nợ xong mới dám vác mặt đi nói xin lỗi người ta :)

3. Ngôn tình: dạo này ra nhà sách thấy ngôn tình nhiều đến nao lòng, người mua ngôn tình cũng nhiều đến não lòng. Mình không ghét ngôn tình. Cũng không xem rẻ ngôn tình 1 chút nào. Nhưng mà giữa cái thời đại nhà nhà edit ngôn tình, người người xuất bản ngôn tình như thế này, rồi cả những rắc rối xung quanh đó. Tự nhiên trong lòng lại có chút buồn bực. Chỉ vì... viết về tình yêu không phải là không hay.
Mà là ngoài tình yêu cũng còn có nhiều thứ khác hay lắm (mà mình nghĩ là cũng nên viết về dù là 1 ít).

4. Vừa nhận được 1 email của khách hàng than phiền rằng chị đã quá mệt mỏi vì cách làm việc nhiêu khê. Haizz... chẳng lẽ mình nói lại, em cũng quá mệt mỏi vì em cũng đâu ham gì thứ nhiêu khê ấy, và em luôn là ng đứng mũi chịu sào giải thích tại sao là A là B là C mà có mấy ai chịu hiểu đâu, nghe sếp chửi cũng là em, mà nghe khách hàng chửi cũng là em... Nhưng rồi lại im lặng... vì nói để làm gì? Bao nhiêu ng sẽ hiểu? Chỉ có thể tự mình cố gắng hết sức mà thôi.

5. Trước của sổ phòng có treo 1 cái chuông gió, và mình thích nó ghê gớm. Tiếng va vào nhau lanh canh khiến mình thấy an ủi thật nhiều. Bớt cả cô đơn.

19/2/12

Chúng tôi tin cô ấy

(*) Bài viết được copy từ nguồn http://www.facebook.com/note.php?note_id=131644096905334
Tôi chỉ nói ngắn gọn 1 điều, cô gái tên Yên Chi đó tôi không biết là ai, chưa gặp mặt, chưa nói chuyện. Nhưng khi tôi đọc bài viết này, tôi đã nghĩ "Tôi tin Yên Chi" ^^.

~~~
"Bản chất của thiếu nữ là hạnh phúc"
"Mến tặng tác phẩm này cho tuổi thanh xuân sẽ mất hoặc đã mất của chúng ta - Tân Di Ổ"

Tôi đã đọc qua rất nhiều tác phẩm được gắn cái mác ngôn tình, hay nói một cách nôm na, là tiểu thuyết dành cho nữ giới. Thế nhưng trong lòng tôi, chưa tác giả nào, cho đến giờ phút này có thể thay thế được Cố Mạn.

Những gì cô ấy viết, là tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của chúng tôi.

Mỗi người con gái đều từng là Triệu Mặc Sênh, không thể nào giấu nổi tình cảm chân thành trước người con trai mà mình yêu mến.
Mỗi người con trai đều có thể là Hà Dĩ Thâm, vì không muốn "tạm bợ" nên quyết sẽ chờ người con gái mình yêu suốt cả cuộc đời.

Thực ra "fan girl" không hề ngốc nghếch. Họ rất tỉnh táo. Biết những cái gì đáng tin và không thể nào có thể tin. Chúng tôi biết rất rõ ràng rằng, trong cuộc sống không thể nào tìm những người hoàn hảo, và những mối tình hoàn hảo.

"Nhân sinh mười chuyện thì tám, chín việc không như ý muốn."
Nhưng Cố Mạn đã rất xuất sắc trong việc khiến chúng tôi tin vào thế giới mà cô ấy tạo ra.

Không thể xuất hiện người đàn ông vừa đẹp trai,vừa giàu có,vừa tài giỏi. Nhưng có thể xuất hiện chàng trai, vì cố gắng của bản thân mà trở nên xuất chúng.

Có thể một người đàn ông xuất chúng cao ngạo sẽ không để ý đến một cô gái nhỏ bé ngốc nghếch ngờ nghệch. Nhưng tình cảm chân thành mãnh liệt của cô gái nhỏ đấy chắc chắn sẽ đủ lay động lòng người.

Chúng tôi tin cô ấy. Tin vào thứ hạnh phúc được ở bên nhau đến cuối cuộc đời.
Hạnh phúc là một quá trình, đâu phải chỉ là đích đến.

Dạo trước, khi Bên nhau trọn đời trở thành hiện tượng, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng, truyện của Cố Mạn quá nhảm nhí, nhạt nhẽo, là thứ văn chương ăn liền, để lừa bịp phụ nữ rỗi hơi và trẻ đang chuẩn bị dậy thì. Fan của Cố Mạn và những người yêu thích Bên nhau trọn đời thì phản pháo lại rằng, đâu phải chỉ thứ văn vẻ nặng nề triết lý nhận đầy giải nobel mới có giá trị, có những thứ giản đơn vậy thôi.

Tôi thì đứng ngoài cuộc tranh luận bất tận đó.
Vì niềm tin, cũng như tôn giáo, là thứ không bao giờ có thể đem ra tranh cãi mổ xẻ. Các bạn có thánh thần của các bạn, chúng tôi có đức tin của chúng tôi.
Đó là cách khiến chúng tôi cảm thấy được an ủi.

Tuổi thanh xuân vui vẻ, nồng nhiệt nhưng cũng rất dễ cô đơn. Cô đơn vì không có ai bên cạnh, và không ai hiểu thấu được lòng mình.

"Bản chất của thiếu nữ là hạnh phúc".
Trên đầu có mây trắng, hoa vàng, và bên cạnh có bàn tay ấm áp của người yêu thương. Cô ấy đã vẽ lên những bức tranh như thế trong lòng mỗi cô gái.

Mỗi cô gái đều sẽ là một Triệu Mặc Sênh. Và gặp được Hà Dĩ Thâm của lòng mình, người khiến cho trái tim không ngừng thổn thức, đánh bật cả xấu hổ để theo đuôi.

Đó chính là hạnh phúc giản đơn mà cô ấy nói với chúng tôi. Và chúng tôi tin vào điều đó.

Không phải là một tình yêu hoàn hảo với một người hoàn hảo. Mà là tình yêu khiến cho mình được là chính mình. "Cô ấy là sự không lãnh đạm, không khách quan, không lý trí của cậu ta." Gỡ bỏ mặt nạ, sẵn sàng tâm tình.

Đó là tuổi trẻ của chúng tôi. Không hối hận. Không suy nghĩ. Tình cảm ập vào lòng như những tia nắng, "tầng tầng lớp lớp xuyên thẳng vào lòng." Không kịp chối bỏ.

Trong đời chúng ta ai chẳng có những lần chuếnh choáng. Những mối tình trong sáng, thuần khiết, và đầy tính bản năng. Xấu hổ rụt rè, không nói nổi một lời nào.

Hôm nọ, tôi vừa được đọc Cố Mạn viết về cảm xúc của cô khi viết Bên nhau trọn đời. Tôi nhận ra rằng, tuổi trẻ của thiếu nữ nào cũng như nhau.

Yên Chi