15/10/11

- Thèm những chuyến đi xa -

Khi thấy người ta (nói chung) đăng hình chụp ở chỗ này chỗ kia, nước này nước nọ, lòng tự dưng lại nảy sinh ganh ghét ;)) Thì bởi vì, mình cũng muốn đi ^^

Đi qua nhiều nơi, gặp nhiều người - bằng mắt, bằng tai, bằng tay, bằng mũi, bằng tất cả các giác quan và phi giác quan thuộc về mình - mình muốn được mở rộng tầm mắt, biết nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn. Cái đẹp, là thứ đứng trước nó mình chỉ có thể im lặng (câu gì nhảm chui tọt vào đây đây???).

Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ -----, Bác Hồ (^^) còn bận việc, tạm thời không thể ghé thăm mình thường xuyên. Còn mình thì vừa viết form apply vừa tâm hồn phiêu dạt thế này!!!

Thèm những chuyến đi xa a~ a~ a~

12/10/11

Hết cuộc đời lênh đênh

Đang vừa nghe Sơn ca 7 vừa nghĩ xem nên viết cái gì ^^

Ôi, thời đại công nghệ có khác, cứ lên mạng search Sơn ca 7 là ra một list, nhiều đến mức không biết chọn cái nào luôn. Làm nhớ cái thời điện đài hiếm hoi, vùng quê xa xôi (cách đây 7 8 năm chớ mấy), mình đạp xe từ tiệm này sang tiệm khác để moi cho được cái đĩa dỏm có 5 ngàn mà mừng như tìm thấy tình yêu :|

Các bạn ạ, tui phải sống làm sao đây? Cục sống thiệt là không đơn giản như chúng ta thường tự nhủ. Cố gắng làm hài lòng mọi ngừ xung quanh mình đôi khi thiệt mệt mỏi (ức chế >.<). Còn cứ sống thoải mái như chính ta thì lại mất lòng quá nhìu ngừ :| Vì cái con người hời hợt vô tâm là bẩm sinh bẩm sinh bẩm sinh!!!!

Hay cứ như em xữa, ước nằm nghe mưa (rồi sống nhăn răng tiếp ^^)
Bởi vậy, mình mới thích những ngày ở Đà Lạt, trời lạnh đến tê ng nhưng vẫn tưng tửng hát "ôi, có đôi khi thèm như gió đi hoang" (lúc đó hoang thiệt chứ thèm quái gì nữa O______o), rồi tối chạy ra chợ xực phàm :) mấy món nướng, bánh mì xíu mại cay như điên (như ngon rất rất điên).

Muốn nghỉ việc nhưng ai cũng bảo ráng kiếm dc chỗ nào rồi đi. Thời buổi này thất nghiệp là chết đấy bạn Tr[uc] ạ. Người không hiểu còn nhìn mình với ánh mắt kiểu như chỗ đó sướng thí mồ mà lại bỏ!!! Haizz...

Thôi, chỉ mong sao hết cuộc đời lênh đênh. ^^

27/8/11

Vì chúng ta luôn cần 1 ai đó

1. Sáng 1 hôm nào đó trong tuần, mới 6h30 đã bị đánh thức bởi giọng ba, và sau đó mình khóc rấm rứt, mắt mũi tèm nhèm, tệ đến mức lên chỗ làm rồi cứ bị hỏi liên tục, từ chú bảo vệ tới mấy anh chị lầu trên ^^
Ba mình - ba mình - ba mình. Hai tiếng đó thật là êm dịu, ngọt ngào và thơm nức. Từ nhỏ mình đã yêu ba, lớn đến tận bây giờ mình vẫn yêu ba, dù tình yêu đó có khi bị xê dịch vì lí do này lí do kia. Có lẽ, mình đã trở nên rộng lượng hơn, lạc quan hơn rất nhiều. Hoặc là vì, mình đã đủ lớn để nhìn nhận như 1 người lớn.

2. Mình thích Bên nhau trọn đời thật ra là có nguyên do của nó.
Thứ nhất, vì mình tin. Thay vì cứ than thở cuộc đời duyên mỏng phận bạc hạnh phúc mong manh, yêu anh này say mê đắm đuối nhưng rốt cuộc lại cưới anh kia vì ảnh mới là ng phù hợp nhất yêu mình nhất blah blah... thì mình thấy Mặc Sênh và Dĩ Thâm yêu nhau, xa nhau 7 năm rồi quay lại với nhau tươi sáng hơn nhiều. Cuộc sống không phải lúc nào cũng hồng hồng, nhưng cũng không phải lúc nào cũng tối tăm. Biết đâu mình ăn ở kiếp trước hiền lành nên kiếp này rơi trúng mấy chỗ hồng hồng thì sao? ^^
Thứ 2, vì mình giống Triệu Mặc Sênh. Tất nhiên là không nhiều lắm, nhưng có vài điểm thấp thoáng nên đâm ra đồng cảm với nhân vật. Nhất là ở khoảng lì lợm.
Thứ 3, đơn giản vì thích là thích thôi. Cái lí do sến như con hết, xưa như trái đất này, lâu lâu lôi ra dùng cũng hữu hiệu lắm chứ bộ.

3. Mình muốn nói về mình 1 chút.
Mình thích màu xanh lá cây, đọc truyện tranh, ngủ và ăn cơm mẹ nấu.
Lần nào đọc đến đoạn mẹ Hikari trong H2 mất mình cũng khóc tấm tức, còn xem Happy Birthday là khỏi nói, đoạn gần cuối mắt mũi mờ mịt.
Trí tuệ cũng được nhưng đáng tiếc là rất làm biếng thành ra sự nghiệp ngày càng tăm tối.
Ưu điểm lớn nhất là thành thật thẳng thắn, khuyết điểm lớn nhất chắc cũng là nó.
Mình dễ bị ng khác đoán tâm trạng, vì buồn vui giận hờn gì cũng thể hiện ra mặt (dù rất muốn giấu). Khi vui thì cười híp mắt nhưng khi buồn thì khóc lóc rất dữ. Đã mấy lần bị bạn nhận xét biểu cảm giác quan như trong anime. T____T

Tất nhiên, mình cũng muốn viết mấy chuyện hay ho vì đọc blog mọi ng thấy mà ham. Nhưng dạo này xì trét và bất lực quá nên thành ra chỉ có thể phun ra được mấy điều "hay ho" kia, để tiếp thêm sức mạnh cho mình trong rất nhiều ngày sắp tới ^^ 

2/8/11

La Dolce Vita?

Rất nhiều lúc, mình tự hỏi "Liệu cuộc sống này có thật sự tươi đẹp không?"
Và buồn cười kinh khủng khi chủ nhật tuần rồi nghe được từ radio, "con người thật đơn giản, gặp toàn những không may, không vui nhưng chỉ cần 1 tí suông sẻ, may mắn là lại mỉm cười hạnh phúc."
Hình như mình cũng là người đơn giản như vậy đó ^^

Với vẻ hớn hở bay bay bơi bơi mọi lúc mọi nơi, mình mong cho cuộc sống này hãy trôi yên ả, dù nó có tươi đẹp hay không. Thật lòng, thật lòng.

15/6/11

Tháng sáu

Dạo này mưa liên miên. Mình, lạnh và lười.
Lẩn thẩn lại lôi mớ truyện cũ ra đọc ^^


Mỗi ngày được ngủ đủ giấc, trưa có cơm ăn, chiều có cơn ăn, tối có thời gian chơi bời hú hí. Vậy là đủ-rồi-sao?
Ai mà biết.

Nhưng tháng này là sinh nhật tui đó, được quyền nuông chiều bản thân hơn mọi khi :P

29/5/11

Những ngày nắng đẹp

Hôm nay, Sài Gòn mưa mỏi mệt. Mình hỏi bạn "có biết là T. ghét mưa lắm không?", bạn "Uh" - mặt đơ đơ ngơ ngơ không kém mình. Đó là khi cả 2 đứa đều đứng trong nhà, nhìn mưa rơi một cách dịu dàng vô tội ^^.

Có 1 hôm, đang sắp ngủ tự dưng mình ngồi dậy, viết cho Bảo Bảo 1 bức thư. Viết xong rồi mới thấy mắc cười, vì mình có biết địa chỉ đâu ^^ Thật là có nhiều lá thư không bao giờ được gửi quá đi a~~~~

Thực tế thì luôn phủ phàng, nhưng đến tàn nhẫn hay không thì tùy trường hợp.
Nên nếu cứ nghiền ngẫm những phũ phàng đó, để rút ra kinh nghiệm abc xyz thì mình không làm được.
Vậy nên mình luôn thích những câu chuyện kết thúc có hậu, vì như 1 ai đó đã viết là "mình mong đời mình cũng là một câu chuyện có hậu".

Nhưng sự thật ra sao thì ai mà biết được [cười ^^]

24/5/11

May

Mình nhớ những ngày đi lơ ngơ trên Đà Lạt, mỏi chân, lạnh và đói.
Nhưng cảm giác lúc đó lại rất vui vẻ.

Bây giờ không hẳn là không vui vẻ, chỉ là rất khác. [mà khác sao thì không biết nói sao ^^]

Và giữa bước chuyển tiếp từ trẻ con thành người lớn, 1 đứa trẻ con cố hữu như mình bỗng dưng thấy lạc loài quá thể. Mọi thứ lơ mơ và chậm chạp. Chỉ muốn ngủ.

Lần đầu tiên trong đời, mình không chờ mong tháng 6. Thiệt hay ho...

28/4/11

Nhặt nhạnh niềm vui

Lúc còn đi học, không nghĩ đi làm là mệt, là cực (dù ai cũng nói vậy)
Lúc đi làm rồi, thấy cực thấy mệt thật nhưng bảo quay lại thời đi học cũng rất phân vân ^^

Nói chung, đi làm cũng không phải là xấu nhưng mình tiếc sự rạng rỡ và chân thật của tuổi trẻ
Và như thấy niềm vui ít dần, ít dần.
Có lẽ, đến thời điểm nào đó. Khi can đảm quay lại, mình sẽ từng chút 1 đi nhặt nhạnh niềm vui :P

Hôm nay, vô tình đọc được cụm từ: "tâm hồn lộng gió". Không biết là mới hay cũ, nhưng lúc đọc là khi mình đang mệt mỏi căng thẳng nên bất chợt nghĩ, ước gì tâm hồn mình giờ cũng lộng gió ta :) Nghe dễ chịu thật [mà vì trời SG dạo này nóng quá]

Mình là ng dễ tính. Mình thừa nhận, và cũng rất nhiều ng thừa nhận. Nhưng mình dễ tính vì tự bản thân mình không muốn hằn học, khó khăn với bất kì ai hay điều gì [như vậy phiền lắm]. Và vì tất cả rồi cũng sẽ qua. Những chuyện to như con voi ở khi này sẽ nhỏ như con kiến ở khi khác. Nhẹ nhàng như vậy đó...

31/3/11

Tháng tư

Mai là tháng tư. Nhanh thật nhanh.
Tôi đã đi qua bao nhiêu tháng tư, và còn nhớ bao nhiêu tháng tư? Rồi tự nhiên có 1 ngày chợt buồn miên man như thế, khi nghĩ về những chuyện không đầu không cuối. Hay già rồi nên luôn nghĩ chuyện xưa?

Sáng nay, nhóc thực tập mang theo Hajime. Nhìn em đọc ngấu nghiến tự nhiên bật cười ^^ Mình nói với em, mình thích sự dịu dàng của Akira, thích cả câu nói, sự dịu dàng dễ bị hiểu lầm lắm. Em mắt tròn ngơ ngác, sao em không nhớ gì chi tiết đó ^^ Ừ, thì làm sao em nhớ? Mà chắc chỉ mỗi mình mình nhớ. Watanabe Teako vẽ Akira nghiêng đầu cười, tóc bay bay mắt híp lại khiến mình mê mẩn. Sau này lúc coi Mars, cảnh mình thích nhât cũng là lúc Châu Du Dân nghiêng đầu, tóc lòa xòa tung bay, cảm giác rất tự do tự tại.



Mình có thói hay quên nhưng những gì đã nhớ thì phải gọi là... khắc cốt ghi tâm. Đến mức không cần nhắm mắt cũng có thể thấy hình ảnh đó hiển hiện sống động.
Như cảnh bầu trời xanh và cao lồng lộng, đẹp đến mức rung động lòng mình.
Hay Bảo bảo cắn môi nhẹ (lúc cười bao giờ cũng cắn môi nhẹ ^^), ngồi chơ vơ trên chiếc xe máy rên rỉ hát "Em". Bài hát buồn và cái giọng trầm ấm não nề đó, làm mình thấy lòng day dứt kinh khủng.

Mình đã nói với 1 ng chị thân thiết là, em rất hay hạnh phúc, em thấy mình may mắn, gia đình tốt, bạn bè tốt, công việc tốt, đồng nghiệp tốt, tình yêu cũng tốt nữa. Mà thật ra, cũng chưa hẳn là tốt, chẳng qua là em dễ hài lòng với những gì mình có. Điều đó là sự thật ^^

Lúc buồn mình hay nhớ tới Bảo bảo, không phải ai khác. Chắc vì thời gian gặp gỡ đó, là thời gian buồn nhất trong suốt những năm mình sống. Đến mức mình phải cảm thán, nỗi buồn dài lê thê tan ra không khí, rồi mình lại hít vào ^^ Nhưng mình không muốn gặp lại. Đơn giản là đã qua rồi. Gặp để làm gì?



Trong thời điểm nào đó, sẽ có 1 ai đó, 1 điều gì đó. Hình thành nên nỗi nhớ và ký ức xa xôi.
Thấy trên báo nói, người nào sinh vào cung song tử thường khó lớn, tâm tình trẻ con lâu bền.
Thật ra mình muốn trưởng thành và chín chắn. Nhưng nếu không được, thì đành đem tâm tình nữa nạc nữa mỡ này gom góp những ký ức đẹp đẽ về làm bảo vật thôi ^^

mà nhớ 1 ai đó, 1 điều gì đó trong 1 thời điểm nào đó. Lưu giữ khoảng khắc đó, là một điều hạnh phúc.
Thế nên mình mới có nhiều hạnh phúc.
Nhiều đến mức như vậy ^^

Trong nỗi nhớ mênh mang tôi mới hiểu
Tình yêu chưa hẳn là tình yêu
(st) 

25/3/11

Như gió như mây

Dạo này, mình mẫn cảm đến kỳ lạ. Cứ mỗi lần đọc tin về Nhật là khóc, khóc lén lút, khóc lộ liễu, đến mức mình cũng lo lắng cho mình vì mình có phải là đứa mau nước mắt đâu chứ T_____T. Nghĩ lung kinh khủng. Quê mình cũng gần biển mà...

Không cần ai nói mình cũng biết mình trước giờ là đứa hay nghiêng ngả, gió chiều nào xuôi theo chiều nấy ^^ nguyên tắc có chút ít nhưng toàn là quái quái (hay nhảm nhảm). Mọi người đều mún thật cá tính, độc nhất còn mình thì cứ thích hòa tan zô đám đông, sống an nhàn hưởng lợi không mong sóng gió. Suy nghĩ cũng đơn giản, phiền não thì luôn tìm cách đơn giản hóa. Vậy nên lần này ý chí sụt giảm đến mức này thiệt khác thường.

Mình nhớ xữa nói xữa là đứa (nhỏ) mà cứ đi xa nhà mấy mét là thấy nguy hiểm rình rập. Mình thì không đến mức đó ^^ vì mình lớn hơn xữa 1 mớ tuổi mà. Hơn nữa từ nhỏ đã được ba mẹ đá lăn lóc ra khỏi nhà, mặt vì vậy cũng dày lên không ít ^^ Dù thỉnh thoảng đi đường cũng hay nghĩ tới cảnh mình té nhào đầu ra trước, xe tải phía sau băng băng chạy lên :P Nhưng thật ra, cái mình mong nhất, nếu có điều gì đó xảy ra, thì mình đang ở gần những người mình thương yêu.

. Dạo này mình không đủ sức viết những điều hay ho và lãng mạn nữa rồi T_______T
. Và mình cũng hiểu ra nhiều thứ về con người. Dù có lúc tức giận đến mức phải hét lên rằng, cứ tiếp tục như thế này, có 1 lúc mình sẽ biến thành 1 trong những người như vậy, luôn đề phòng, luôn cẩn trọng, luôn nhìn thấy bản thân mình đầu tiên. Nhưng tối về lại tự trấn an, không sao không sao.  ^^ Vì rồi mọi thứ sẽ ổn thôi mà :)

19/3/11

Đập cục gạch

Mỗi lần có chuyện gì bùn bã hay bế tắc trong cục xống (nho nhỏ thôi), mình lại mún xem Worlds Within. Mún nghe lời tâm tình của Ji Oh khi nói, chia tay là chia tay chớ có lý do gì đâu, đừng có bày đặt ngụy biện tùm lum. Hay là hồi xưa tui cũng phản bội mà phản bội cùi bắp, giờ tui lớn rồi, trùm rồi, tui phản bội điêu luyện hơn ^^
Worlds Within mang cho mình cảm giác, ừ thì là vậy đó. Phức tạp cũng được, đơn giản cũng được. Chúng ta vẫn sẽ sống.



Vì vậy, nước Nhật sẽ vượt qua thôi, nhất định. - như là niềm tin của 1 người yêu quý đất nước này vừa đủ -

25/2/11

Làm tag zà ziết nhảm

Phần 1: Tát nhè nhẹ thôi nha

Lôi cái tag này từ face sang, vì cô gái tag mình ở đây chớ ở đâu ;)) Zới lại, face nó đang thời kì giận hờn vu vơ zới mình, nói chiện được mấy phút là nó đá đít ra khỏi nhà. Thiệt đáng hận =))

(*) Người làm tag dc quyền chơi ăn gian. Miễn sao là thật thà (dũng cảm ^^)


Ba món yêu thích nhất: Đồ ăn mẹ nấu


Ba thứ muốn học (bây giờ) nhất: Hiện giờ không đủ sức để học cái gì hết, nên cũng ko muốn.

Ba việc có thể làm hàng giờ: Ngủ, xem TV và đọc.
Ba quyển sách thích nhất:  Trừ manga và Bên nhau trọn đời thì chưa thật sự thích quyển sách + truyện nào khác, dù hay hay không.
Ba phim thích nhất

- Movie: Into the wild, Happy birthday.

- Drama: Sora, Worlds Within.

Ba diễn viên thích nhất:



Ba mùi nước hoa thích nhất: Kenzo (nhưng có xài hơn 3 đâu mà biết?)


Ba bài hát thích nhất: Không thích nhạc nhẽo nên ít cảm xúc.
Ba nơi muốn đến nhất: ko có 1 địa danh nào cụ thể vì mình hoàn toàn mù mờ vì sự đẹp xinh của các quốc gia. Nhưng mình nghĩ, nơi mình muốn đến + ở nhất, là nơi có gia đình mình, những ng mình yêu quý hoặc là một nơi gợi cho ng ta cảm giác yên bình. 

Ba người thấy đẹp trai nhất: Ba, bạn A và anh già.



Ba người thích nhất: Nhiều hơn 3 ng, và là bí mật.


Phần 2:
đặt cục gạch

23/2/11

Vẫn còn đây

Con người thường dễ đồng cảm với nỗi buồn, bởi buồn theo cách này hay cách khác thì cũng có một chút xíu gì đó giống với ta khi đã từng buồn.

Hôm qua mình tự nhiên mình nói với 1 chị chung chỗ làm là, giờ em thấy sao cũng được, rồi đâu cũng vào đấy cả thôi. Đâu cũng vào đấy nghĩa là dù sao thì vẫn sống sờ sờ ra đó, làm những việc như hồi trước giờ từng làm, ăn những thứ mà hồi trước giờ hay ăn. Cục xống đơn giản làm xao ^^

Khác với đa số người mình từng biết, ai cũng hoài niệm tuổi thơ, mong muốn được bình yên và trẻ nhỏ. Mình, từ năm 15 tuổi đã mơ ước mau chóng trưởng thành. Trưởng thành là cái quái gì giờ vẫn chưa chắc chắn dc định nghĩa của nó, nhưng bây giờ thấy mình lớn dữ lắm rồi =)) Và tự dưng cảm thấy có những thứ thấy vậy chứ không phải vậy. Bạn A nhìn tưởng hay ho lắm, nhưng té ra bạn xảo trá với mình thôi. Bạn B thì xảo trá thiệt nên giờ bạn xảo trá mình ở ngoài clap clap vỗ vũ cho bạn ^^

Năm 20 tuổi, mình đã viết 1 cái entry với câu tuyên ngôn, mơ được sống công bằng và thành thật. Nghe thật vĩ mô ^^ Nhưng kì lạ là bây giờ mình vẫn mơ như thế. Bởi con người hay lừa dối nhau, cuộc sống lại cứ thích trớ trêu và thách thức (một cách bất công), nếu mình mà cũng hùa vào (hay bị cuốn theo) thì mình sẽ ghét mình lắm. Mình thích nghĩ đơn giản, sống đơn giản, dù hay bị cằn nhằn ghê gớm ^^

Điều đáng sợ nhất của 1 con ng, theo quan điểm của mình, là dửng dưng trước mọi thứ. Kể cả những thứ làm ng ta khóc, khiến ng ta cười. Thiệt lạ lùng. Nhưng chúng ta cứ hay dần rồi sẽ như thế.

15/2/11

Xanh lá cây

Vì chúng ta cũng đổi thay, nên đừng trách ai sao thay đổi?

22/1/11

Nho nhỏ

Mình hay có những giấc mơ.
Như con dốc cao và heo hút, không biết ở nơi đâu.
Như cảnh nhà thờ Đức Bà giữa Sài Gòn đột nhiên đổ ^^.


Mình đọc những trăn trở của người khác, và lặng im.
Người khác đọc những trăn trở của mình, cũng lặng im.
Chúng ta sẽ im lặng trước những trăn trở của nhau đến bao giờ?
Rất lâu về sau...

11/1/11

Cà phê kem

- Để biết rằng có một thời tui từng yêu như thế -

Có những tình yêu không thể nói thành lời.
Vì bao nhiêu lời cũng không thể nói đủ.

Chỉ là như vậy thôi.

***
Có rất nhiều người từng hỏi vì sao tôi yêu anh. Vì chúng tôi thật khác biệt.
Tôi đã suy nghĩ rất lâu để tìm ra 1 câu trả lời vừa lòng người hỏi... 
Tôi thích ba mẹ anh - hiền lành và hòa nhã, tôi thích gia đình anh - ít con, không có con gái, không giàu không nghèo, tôi thích anh - học hành tử tế, việc làm ổn định. Thế tôi có yêu anh không? Đương nhiên là có.
Nhưng tình yêu, đôi khi sẽ tàn phai theo năm tháng, vì rất nhiều lí do, mà nhiều lúc cũng chẳng cần lí do. Chỉ những thứ nên tảng cấu thành nên suy nghĩ "yêu" lúc ban đầu, sẽ khiến con người ta đủ tỉnh táo để biết nên đi đâu về đâu.
Tôi dối lòng khi nói tôi không tin vào tình yêu vĩnh cữu, chỉ là vì tôi sợ tình yêu của chính mình không được vĩnh cửu. Nhưng bây giờ tôi biết ơn anh. Người con trai dịu dàng, chân thật và tình cảm. Anh giản dị đúng như những gì tôi mong muốn. Nếu không có anh, đời tôi có thể sẽ tươi sáng hơn (theo 1 nghĩa nào đó), nhưng có lẽ tôi sẽ không thể cười tít mắt mỗi ngày như khoảng thời gian dài dài ngắn ngắn vừa qua.