24/5/11

May

Mình nhớ những ngày đi lơ ngơ trên Đà Lạt, mỏi chân, lạnh và đói.
Nhưng cảm giác lúc đó lại rất vui vẻ.

Bây giờ không hẳn là không vui vẻ, chỉ là rất khác. [mà khác sao thì không biết nói sao ^^]

Và giữa bước chuyển tiếp từ trẻ con thành người lớn, 1 đứa trẻ con cố hữu như mình bỗng dưng thấy lạc loài quá thể. Mọi thứ lơ mơ và chậm chạp. Chỉ muốn ngủ.

Lần đầu tiên trong đời, mình không chờ mong tháng 6. Thiệt hay ho...