23/3/17

Go solo

23.03.2017

Trước đây mình nghe 1 câu đại loại là, mỗi lần chuyển cảnh trong 1 vở diễn, bao giờ cũng là màn đen. Xong mỗi lúc gặp khó khăn đau khổ gì, đại loại là hờn giận cả thế giới loài người, thì mình lại tự nhủ là, chắc mình cũng đang tới đoạn kéo màn đây :))). Éo le 1 cái, đôi khi cái màn nó kéo hơi bị lâu, và đôi khi sau cái màn còn là cảnh khác kinh dị hơn cảnh cũ :)))

Nhưng, chúng ta vẫn phải sống. Sống vui vẻ, sống khoẻ mạnh, sống tử tế. Mỗi ngày.

Hôm bữa bạn nói với mình là bạn có người yêu rồi. Mình cũng cười haha xong chúc mừng tới tấp, xong sau đó lại thấy hụt hẫng làm sao. Mình cảm thấy sao con người thay lòng đổi dạ nhanh chóng quá, mới hôm tết, ngồi cafe She bạn còn nói với mình bạn yêu người khác. Giờ gió thoảng mây trôi, thời gian tích tắc, người bên cạnh bạn đã đổi thành người khác mất rồi.
Đôi lúc mình thấy mình vô công rỗi nghề khi nghĩ mãi về những chuyện không đâu.

Người xấu nhiều, nhưng người tốt cũng rất nhiều.

Chỉ ở đây mình mới thấy riêng tư đôi chút.

12/2/17

Rất lâu

12.02.2016

Rất nhiều lần, mình đã quay lại đây như một lữ khách, lặng lẽ đọc, lăng lẽ rời đi. Cảm giác ngắm nhìn tuổi trẻ của mình, hay chạm vào những điều xưa cũ thật ngọt ngào.

Mình của ngày hôm nay đã không còn nhớ mình của những ngày ấy, kiểu như thảng thốt ngạc nhiên, a ~ sao hồi trước mình lại như thế này nhỉ. Cũng như mình của ngày ấy không thể tưởng tượng ra mình của ngày hôm nay, chút trữ tình của tuổi trẻ đã biến mất không dấu vết :).

Và rồi, mình chợt nhận ra, nơi đã từng xôn xao một thời, giờ chỉ còn im hơi lặng tiếng. Có những người bạn mấy năm rồi không đăng một bài mới nào, thậm chí, có người đã xóa blog.
Thời gian quả thật đủ dịu êm, và cũng đủ tàn nhẫn nhỉ.

Hẹn gặp lại, đúng là câu mình ghét nghe nhất.
Nhưng chính vì lời hẹn gặp lại với nơi chốn này mình đã giữ đúng. Thì hy vọng bất cứ lời hẹn gặp lại nào mình nói ra đều cũng sẽ thành hiện thực.

Hẹn gặp lại, HH.



6/1/13

222666

Những cảm xúc trong lòng, nếu có thể nói ra suông sẽ, thì chắc đã thành nhà văn mất rồi.

Sai lầm lớn nhất năm 18 tuổi,
là yêu mà không biết là mình đã yêu
ngay khi biết rằng là yêu
cũng không tin rằng đó lại là một tình yêu khó quên như vậy.
(để rồi lạnh lùng đi sang một hướng khác)

Sai lầm lớn nhất của những năm sau 18 tuổi
là nhớ mà không biết là mình vẫn nhớ
ngay khi biết rằng là nhớ
lại không học được cách quên.

Để những lần thức giấc giữa đêm
không biết mình mơ gì mà buồn thế
Và một chi tiết nhỏ nhặt nào, 
cũng làm gợi nhớ những điều đã cũ.

Thôi,
cứ coi như là tự mình đa tình
tự mình vui.


25/5/12

Forever Yours (*)

(*) tên 1 bài hát do Nightwish trình bày.

1. Mọi người nói Nightwish có bao nhiêu bài hay, mình lại chỉ thích mỗi Forever Yours và While your lips are still red ^^. Mà bài nào nghe xong cũng buồn muốn xỉu!!! Lại toàn là mấy bài fan ruột hổng ai thèm nghe :P

2. Thời thanh xuân, tuổi niên thiếu... những từ đó nói chung là đẹp :).
Vì hầu hết đó là khoảng thời gian chúng ta có nhiều "lần đầu tiên" nhất ^^ Những "lần đầu tiên" hoặc ngọt ngào, hoặc buồn bã đều luôn thật khó phai.
Chính mình, đôi lúc cũng rất thèm thuồng cảm giác ngông nghênh và ngơ ngác của những năm tháng đó... Khi ấy, nghĩ cái gì cũng thật dễ dàng :) 

3. Trước cái đẹp, mình thường thấy bất lực.

Forever Yours có thể dịch là Của anh mãi mãi.
Còn While your lips are still red là Khi đôi môi em còn sắc đỏ.


20/5/12

Yêu

"Gặp - không gặp... dù không gặp lại đời này vốn chẳng cách quên.
Một thoáng khi chợt tỉnh, nhận ra tim chỉ muốn thấy người."
Mùa chờ mong - Chị Yume

Ví dụ tim mình chỉ muốn thấy người này.
Nhưng tim người nọ lại muốn thấy mình?

Rồi lại ví dụ, hôm nay tim mình muốn thấy người kia.
Nhưng ngày mai tim mình lại muốn thấy người kìa?

Nhiều lúc mình nghĩ, rồi một lúc nào đó tụi mình sẽ quên sạch nhau.
Nhưng đáng hận mình lại là 1 đứa nhớ dai. Hình như chỉ toàn người ta quên mình trước thôi. =))

1. Chúc mừng sinh nhật bạn. (17/05/2012) 
2. Kỷ niệm 2 ngày kể từ ngày mình với bạn N ngồi nhìn biển đêm đen thui của Victor Hugo và tâm sự. Dù gì thì bạn cũng vắt vai tới 5 mối tình rồi, mình nghĩ bạn cứ quên mối tình đầu đi. Con nhỏ đó có gì hay ho đâu mà bạn nhớ hoài???
3. Lần nào mình đang lơ ngơ mà vô đọc blog chị Yume thì thành lơ tơ ngơ luôn. Chị là gió hay là mơ?

Cửa nhà ai đó
Ngày mai là ngày mới.