Trưa nay,
mình ngồi chờ đợi ở Icebery
Bên cái tấm kính khổng lồ và rèm thì mở toang.
Ánh nắng tràn,
Co chân đọc sách.
Tiếng nhạc
Tiếng chị chủ nói chuyện.
Nhìn dòng ng xô xô đẩy đẩy qua mặt kính lờ nhờ.
Nghĩ tới những điều đã qua.
Chợt thấy,
Có lẽ để sống 1 cuộc sống thật sự trong cuộc đời này.
Người ta phải cần quá nhiều dũng cảm.
[From: my notebook - 15/01/2010]
***
Dũng cảm để yêu, để bị chối bỏ khỏi tình yêu.
Dũng cảm để tin, để bị phản bội lại niềm tin.
Dũng cảm để làm 1 vài việc, cả để ngừng - không làm 1 vài việc.
Ngay cả việc luôn cố gắng sống và mỉm cười mỗi ngày tự bản thân nó đã là 1 điều dũng cảm!
Nếu cứ co ro không dám tin, không dám yêu, không dám làm gì. Có thể 20 năm sau, mình sẽ hối hận, sẽ nói ra những câu nhảm cùi như một ai đó "mình không thấy có lỗi với abcxyz gì đó, mà mình thấy mình có lỗi với 1 mình của năm 20 tuổi - khi mà mình cho là mình chân thành và dũng cảm nhất"
Anyway, mình yêu mình của ngày hôm nay.
Dù đôi lúc, nó tồi tệ tới mức không tin nổi đó-là-mình.
16/01/2010 [From: Facebook]
like it xD
Trả lờiXóa(còm men rùi quá
nhưng
làm xao đai
ko có
thuốc diệt rùi
T_T)
Lấy thuốc diệt ruồi >:)
Trả lờiXóaThật ra cái gì cũng là tương đối ^^ Nếu không có đau khổ khi bị từ chối trong tình yêu thì khi bắt được hạnh phúc khi được yêu cũng sẽ bỏ lỡ hạnh phúc đó, cũng như không có buồn thì cũng không có vui, ngày nào qua ngày nấy y như nhau không có gì khác ^^